t/b: tên bạn
h/b: họ bạn
----------------------------
"Tớ là Monkey D. Luffy người sẽ trở thành vua hải tặc. Và cậu T/b. Luffy tớ muốn cậu cùng tớ ra khơi."
"Nhưng T/b chỉ là người bình thường thôi... Luffy bằng lòng để người như T/b vào băng sao..."
" Mặc kệ ... tớ đây cũng là người bình thường, chỉ khác là tớ biết ước mơ của tớ và sẵn sàng dành cả cuộc đời tớ để thực hiện điều đó. "
Ngày hôm ấy, em cùng mọi người tiêu diệt Kaido sau đó là ăn mừng chiến thắng đồng thời đón chào thành viên mới của băng là em và Jinbe. Em và Luffy, hai người chỉ biết ăn và ăn rồi nhảy nhót. Lần đầu tiên trong đời... Ôi, bộ quần áo này của Nami cho tớ thật thoải mái hơn mấy bộ đồ ở nhiều. Là chiếc quần giả ngắn chân váy và chiếc áo hở rốn thoải mái.
"Tiểu thư T/b dễ thương quá đi!"
"Woaaa! Cậu xinh đẹp quá T/bbbbbbbbb!" _Luffy thả chiếc bánh trên tay xuống và nhào vô ôm em
"Đúng vậy Luffy nhỉ? Một cô bé dễ thương và xinh đẹp nhất trên đời." _ Robin mỉm cười
"Hì hì, đồ của tớ mà lại." _Nami tự đắc hất tóc
Chao ơi, nhưng mà e- em sắp chết ngạt vì không thở được rồi.
"Luffy, cậu ôm tớ chặt quá! "
Sau khi bước khỏi phòng ngủ của Nami, em được mọi người khen hết lời. Sanji thì xịt cả máu mũi ra như vòi cứu hỏa. Mọi người cứ cười khúc kha khúc khích và rồi tất cả nhập tiệc. Trong bữa tiệc chằng chịt người với người, em như bị bỏ đói lâu năm chỉ quan tâm ăn lấy ăn để. Lâu lắm rồi em mới được ăn nhiều như vậy, em thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Luffy ngồi cạnh em cũng cười rất tươi, là một nụ cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời, đúng vậy, là mặt trời, mặt trời của em.
"Chà, nay thuyền trưởng của chúng ta không chỉ ăn nhiều mà còn biết lấy hộ đồ ăn cho con gái người ta luôn kìa. Yohohoho, ôi tuổi trẻ, nhớ quá đi!" _Ông Brook nâng tách bia lên và nở giọng cời thương hiệu
"Luffy thật là một người superrrrrrrrrrrrrr ga lăng luôn"_ Franky dơ ngón "like"
"Mà cũng lạ thiệt. Từ khi tớ gia nhập băng chưa bao giờ thấy Luffy ga lăng như này" _Chooper vừa nhai socola vừa nói
"Có khi nào là..?"_Sanji
"Tên thuyền trưởng ngốc này mà cũng biết thích người ta à?"_Zoro nhếch mép sau khi húp cạn chén rượu
"T/b là một cô gái tốt, tại sao không chứ?"_Robin cười
"Cũng có thể lắm chứ"_Nami
"Không thể đoán mò được các cô cậu của tôi ơi. Sao mọi người không chơi bời cho xả láng ngày hôm nay, đến những ngày hôm sau điều tra tiếp cũng không muộn mà"
Ông Jinbe nói chí phải. Chỉ là đưa đồ ăn cho thôi mà, không nên nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình cảm được.
...
Mọi người say hết và ngủ rồi, em ăn no quá, cũng gục đến nơi rồi đây. Dưới ánh trăng lập lòe dưới lá cờ hải tặc hình đầu lâu đội chiếc mũ rơm. Ngày hôm nay, em đã được cứu rỗi bởi một hải tặc không vì lí do gì cả. Em trèo lên đỉnh buồm ngắm phong cảnh, người đứng trên đầu của Sunny lặng ngắm em. Luffy trèo lên cùng em ở trên đỉnh tháp và dùng ống nhòm quan sát biển. Sóng dập dờn, gió nhè nhẹ. Luffy cậu ấy vẫn đang tỏa sáng với nụ cười ấy cho dù hiện đã hơn nửa đêm. Cậu buồn ngủ không Luffy? Sao lại nhìn chằm chằm vào môi tớ dữ vậy.
"T/b nè. Không biết môi cậu có ngọt không nhỉ? Tớ nghe nói môi của con gái rất ngọt"
"Cậu nếm thử là biết. Nhưng nếu đối diện với một người con gái khác cậu cũng sẽ nếm môi của người đó khi được cho phép à Luffy?"
"Không. Nếu không phải T/b, Luffy sẽ không hôn ai khác đâu"
Nhẹ nhàng tựa biển cả và thầm lặng như gió thu, đặt bàn tay thô mà thon gọn lên eo, một tay khác lại đặt ở má, môi cậu chạm môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đậm đà vừa đủ để nếm được vị của đôi môi. Em đã bằng lòng trao đi nụ hôn đầu của em cho cậu. Em không hề say rượu nhưng em nghĩ em say rồi. Tại đầu óc em đang xoay mòng mòng, cơ thể cũng không thể tự điều khiển được. Tim em đang phập phồng rất ưa dữ dội, em cam đoan rằng Luffy mà làm hành động gì đó đáng yêu thêm lần nữa thôi. Ôi! tim em sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất!
Lần đầu gặp Luffy, ấn tượng đầu tiên của em là cậu rất gan lì và vui tính. Còn bây giờ, cậu đẹp hơn bất cứ ai trên đời mà em từng thấy. Giống như mặt trời vậy, tớ đang ở thiên đường đúng chứ?
"Shishishi. Nó ngọt lắm, T/b à... Aha! Cậu đỏ mặt trông dễ thương quá đi!"
"Không đỏ! Do cậu nhìn nhầm... đấy"
"Hôn nhau rồi giờ chúng ta sẽ là của nhau nhé, T/b của tớ"
"Hôn nhau có nghĩa là của nhau à?"
"Ừ! Sanji nói vậy đấy! Ai lại đi hôn người mà mình không thích chứ?"
.
Luffy à, em biết mỗi người con gái trên cuộc đời này đều xứng đáng có được một đoạn tình cảm chân thành, bên cạnh một người đủ tử tế với trái tim cô ấy. Và người đó của em liệu có phải là cậu không hở, thuyền trưởng của em?
Cậu ấy khen em dễ thương kìa. Chúa ơi nếu đây là giấc mơ thì xin người... đừng cho con tỉnh dậy nữa. Em muốn Luffy, muốn ngắm nhìn gương mặt thanh tú, dịu dàng mà mạnh mẽ ấy mãi thôi. Cậu ấy ngủ rồi. Tớ cũng thiếp đi trong vòng tay của cậu rồi. Tớ nghĩ đó là một căn bệnh. Đến cả ngủ em cũng bắt gặp nụ cười của cậu. Nó thật đẹp. Bệnh tớ thật sự hết thuốc chữa rồi. Bệnh tương tư.
.
.
.
.
.
.
Gió thu cũng khá lạnh đấy,
nhưng vòng tay cậu ấp thật.
"Luffy của tớ ơi, tớ có thể nằm trong lòng cậu đến cuối đời luôn được không? Chỉ mình tớ?"
"Không. Không để cậu trong lòng đến cuối đời đâu.
"Sao không? Luffy không yêu tớ à?"
"Shishishi... Luffy yêu T/b nhiều lắm. Ý tớ là khi tớ có chết nghẻo rồi, thì lòng tớ vẫn sẽ chỉ có T/b, tim tớ chỉ yêu mình cậu thôi."
.
Giây phút đó em không nghĩ em đã phải lòng một người con trai như thế, bởi vốn dĩ Luffy không phải hình mẫu lý tưởng em đặt ra... nhưng em sẽ không hối hận khi trở thành người của cậu.
Cậu không say rượu nhưng một người luôn như một đứa trẻ con như vậy có thể nói ra nhưng lời nói đột phá như thế? Cậu ôm lấy em và cứ cười như vậy. Thật lòng cậu không cần nói em cũng biết bởi đôi mắt chưa bao giờ biết nói dối cả.
Em đã thấy tâm tư của cậu và tâm tình ấy đã thật sự chạm đến được trái tim bé nhỏ này của em.
Ôi thôi chết dở, em lỡ rơi vào lưới tình của cậu mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONE PIECE x READER ] SẾN
Ficção AdolescenteĐây là câu truyện đầu tay của mình. Bản thân mình đã cố gắng viết thật hay. Có một số bài thơ, câu nói mình đã lấy từ những nhà văn nhà thơ nổi tiếng còn lại đều là chất xám của mình. Một số bạn có thể không thích phong cách viết của mình nhưng hãy...