cố hương

403 18 15
                                    

Tayong mặc lại trang phục đẩy cửa bước ra ngoài. Gã không liếc nhìn người nằm trên giường dù chỉ là 1 cái nhẹ. Vegas dõi theo bóng lưng cao lớn kia cho đến khi tầm mắt bị che khuất sau cánh cửa phòng.

Y gượng ngồi dậy. Nhìn khắp căn phòng 1 lượt. Đây là phòng tân hôn được bài trí 1 màu đỏ thẫm, 2 ly rượu hợp cẩn vẫn còn để yên trên bàn. Dưới sàn là quần áo bị xé nát vương vãi khắp nơi. 1 đêm dằn vặt trong đau đớn và thống khổ. Vegas nhìn thân thể trần trụi đầy vết hoan ái, hạ thân 1 mảnh dính nhớp đỏ thẫm của máu và dịch thể. Là y chọn cả đời gắn kết với 1 kẻ vô tình như Tayong. Y nhớ phụ thân, nhớ caca, nhớ cố hương và cả người kia. Có lẽ người kia hận y lắm. Thật xin lỗi, Kimhan...

Phủ Đức An vương_Kimhan

- Vương gia, người đừng uống rượu nữa, thái y bảo dạ dày của người không tốt
- Trần tổng quản, bổn vương muốn cứ uống thật nhiều, để rồi say, để rồi có thể như vậy mà ngủ 1 giấc không bao giờ tỉnh
- Vương gia, người đừng nói như vậy. Có phải người vẫn còn lưu tâm đến Vegas công tử ?
- Là Vegas sao ? Vegas mà bổn vương yêu thương đã chết rồi. Chết từ ngày y rời Trường An đến Liêu quốc làm thái tử phi
- Vương gia, hà tất vì 1 người không yêu mình mà giày vò bản thân ?
- Trần tổng quản, ông không hiểu đâu. Yêu 1 người đã khó. Buông bỏ 1 người càng khó hơn. Đã 6 tháng rồi. Vegas xuất giá được nửa năm, nỗi đau của bổn vương cũng kéo dài từng ấy ngày
- Vương gia, người cứ như vậy là không tốt
- Bổn vương tự biết. Trần tổng quản về nghỉ ngơi đi. Bổn vương ngồi thêm 1 chút rồi trở về phòng

Trần tổng quản muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Tâm tình của vương gia không hề tốt, có khuyên cũng không được.

Kimhan lặng lẽ ngồi bên bàn đá thưởng thức bầu rượu cuối cùng. Vegas, ngươi sống có tốt không ?

Cuối thu đầu đông tuyết phủ trắng xóa thành Trường An. Vegas ngồi tựa mình lên thành xe ngựa, hơi thở yếu ớt. 2 năm, vậy mà đã 2 năm rồi sao. 1 quãng thời gian không dài, nhưng đối với y nó dài như cả 100 năm, là khoảng thời gian kinh hoàng được ví như địa ngục. Y trở thành món đồ chơi cho Tayong hưởng dụng, rồi những khi gã nổi cơn điên, gã ra tay đánh đập y tàn nhẫn. Hài nhi 4 tháng trong bụng cũng vì vậy mà sẩy thai.

Từ sau khi sẩy thai, Tayong càng nổi lên thú tính, hầu như lúc nào cũng có thể phát tiết chà đạp thân thể y thừa chết thiếu sống. Sự kinh hoàng chưa dừng lại ở đó, khi mà Tayong đem y làm vật mua vui cho các quan viên trong triều, thậm chí là phục vụ tình dục cho thuộc hạ trong phủ. Y đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng đều bị Tayong phát hiện. Gã càng ra sức tra tấn thể xác y đến không còn là chính mình.

2 năm từ 1 thiếu niên dương quang sáng lạn nay trở thành 1 kẻ bị người chơi hỏng, 1 thân gầy gò đến đôi mắt trũng sâu nhiều đêm thức trắng. Những tưởng cuộc đời y sẽ chôn vùi nơi Liêu quốc thì caca gửi thư thông tri phụ thân qua đời. Tayong ngày ngày sênh ca với mỹ nữ đâu màng đến 1 kẻ phế vật như y, nên gã đã đồng ý để y trở về cố hương.

Vegas còn nhớ, ngày y thành hôn, phụ thân ra tiễn đến tận cổng thành Trường An. Caca còn căn dặn khi về Liêu quốc nhớ viết thư về. Phụ thân nắm lấy bàn tay của y, trao cho y 1 mảnh ngọc bội tùy thân và chúc phúc cho y "bách niên giai lão". Những tháng đầu y còn tia hy vọng nên vẫn viết thư về. Rồi đến khi tia hy vọng cuối cùng cũng không còn, y chỉ nghĩ đến cái chết còn lòng dạ nào viết thư gửi về quê nhà.

Phụ thân của y là sư phó dạy học cho các hoàng tử trong cung, nên khi người tạ thế, hoàng thượng đã đích thân đến viếng. Xe ngựa trở về cũng là quá nửa khuya. Vegas cố nén đau thương bước chân xiêu vẹo đứng ở cửa phủ. Trông bộ dạng y bây giờ nhìn thật kinh tởm, thật xấu xí. Bộ trang phục nhàu nát, trên người không có lấy 1 văn tiền. Chân trái vào năm ngoái bị Tayong đánh gãy lại không được chữa trị nên tạo thành tật, bước đi khập khiễng đến đáng thương.

Nếu y xuất hiện trong bộ dạng này caca nhất định sẽ đau lòng. Còn có giờ y trông kinh tởm như thế này làm sao dám tự nhận mình là Vegas nhị công tử được. Y đứng tần ngần trước cửa phủ. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, 1 thân áo vải không đủ che chắn tấm thân gầy yếu.

Tiếng vó ngựa vang lên trong đêm, rồi dừng ngay cửa phủ. Vegas sợ hãi nép mình sau bức tượng kỳ lân. Y nhận ra người đang ngồi trên ngựa. Bỗng y đau đến nghẹn lòng. Là Kimhan vương gia, là huynh ấy. Trông huynh ấy hơi gầy nhưng vẫn không làm phai nét tuấn lãng cương nghị thuở nào. Y lấy bàn tay che kín miệng, giữ thật chặt tiếng nấc không để phát ra

- Vương gia !

Cánh cửa phủ mở ra, Vegas nhìn thấy huynh trưởng của mình. Là caca, là Apo caca của y

- Nghe tin thái phó qua đời ta đến viếng
- Nhọc lòng vương gia phải từ phương bắc xa xôi trở về
- Chúng ta là bằng hữu còn khách sáo ư ?

Kimhan, huynh ấy đến phương bắc sao ? Nơi ấy thời tiết rất khắc nghiệt, tại sao lại rời thành Trường An, có phải vì đau lòng ta không ?

- Đi vào trong thôi, bên ngoài tuyết rơi dày lắm

1 gia nhân của phủ ra dắt ngựa. Kimhan quét tia mắt nhìn về phía bức tượng kỳ lân, sau đó hắn tung mình lên, nắm cổ áo kẻ núp lén ném mạnh xuống nền tuyết lạnh lẽo

- Ngươi là ai ? Nói !

thập lý hồng trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ