khác gì ngàn tiễn xuyên tâm

116 9 15
                                    

- Thái tử điện hạ, hôm nay lại có hàng mới sao ?

Tayong 2 tay ôm 2 mỹ thiếu niên, miệng không ngừng cười cợt với 5_6 tên quan viên già trẻ khác nhau

- Bổn thái tử ta lúc nào keo kiệt với các ngươi hử ? Chẳng phải có mỹ nam mỹ nữ ta đều chia cho các ngươi hưởng dụng sao ?
- Thái tử điện hạ nói phải. Nhưng mà thần lại nhận thấy số mỹ thiếu niên gần đây không có ai là người song tính như thái tử phi.
- Đúng vậy. Nhớ trước đây mỗi lần thái tử đem thái tử phi cho chúng thần hưởng dụng phải nói là kích thích vô cùng..hahaha..
- Thân thể song tính đẹp đẽ như vậy đến khóc lóc van xin cũng có thể khơi gợi hứng thú của thần
- À, là thái tử phi tên Vegas đó ư. Bổn thái tử chơi đến hỏng rồi, ngay cả cái chân cũng bị đánh gãy  trông thê thảm đến chán ghét. Thái tử phi bây giờ của ta tên Tiểu Nguyệt đáng yêu sắp thành thân với ta
- Vậy vị Tiểu Nguyệt đó chúng thần có được hưởng dụng không
- Không mất phần đâu. Khi nào bổn thái tử ta chơi chán sẽ đem cho các ngươi
- Đa tạ thái tử điện hạ
- Đợi sau khi lão già kia băng hà, bổn thái tử lên ngôi, mỹ nam mỹ nữ trong hậu cung đều chia cho các ngươi
- Đa tạ..
- Thần không hiểu. Nếu thái tử không yêu tên Vegas, sao năm đó lại tổ chức lễ thành thân long trọng đến như vậy?
- À, do y là người song tính, lại xinh đẹp như thế. Cũng chỉ là mới mẻ nhất thời thôi. Bổn thái tử nếu nói đến tình cảm yêu thương thì trên đời này chẳng có ai, bởi ta yêu bản thân mình nhất
- Đúng, đúng. Thần mời 1 ly
- Uống chứ. Haha..

Kimhan ẩn nấp trên mái nhà, nghe rõ hết câu chuyện, nhất thời tâm chết lặng, hô hấp ngưng đọng đến không còn thở nổi. Lồng ngực co quắp lại nghe cả vị chua từ trong miệng trào ra, nghe cả vị rỉ sét tanh nồng của máu. Là nộ khí công tâm đến thổ huyết

- Có thích khách! Bảo vệ thái tử điện hạ.
- Đuổi theo ..

1 toán vệ binh triều đình đuổi theo thân ảnh áo đen. Phút chốc hoàng cung Liêu quốc 1 đêm không yên tĩnh..

Trần tổng quản tỏ ra lo lắng không biết vương gia đến Liêu quốc gặp phải chuyện gì mà về đến phủ toàn thân vô lực, đổ bệnh. Thái y được mời đến chẩn bệnh bảo là bị nội thương khá nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng

- Vương gia, ngồi dậy uống chén thuốc đi !
- Bổn vương không uống. Trần tổng quản..bổn vương có mắt như mù..đã không nhận ra y
- Vegas công tử như thế nào ? Vương gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Bible..chính là Vegas
- Vegas công tử ? Là Vegas công tử thật sao ?
- Phải. Là bổn vương đã không nhận ra y. Miệng luôn nói yêu y, tâm vẫn luôn nghĩ về y, vậy mà lúc gặp rồi lại chẳng nhận ra nhau. Ông nghĩ bổn vương có khốn nạn không chứ ? Khục..khục

1 búng máu lại phun ra, lồng ngực co rút ho khan dữ dội

- Giờ biết tìm Vegas ở đâu ? Trần tổng quản bổn vương làm sao yên lòng đây

Sự thật phơi bày khiến người nghe bàng hoàng đến hoảng sợ. Kimhan không động vào chén thuốc, hắn nằm yên nhắm nghiền đôi mắt, tự nuốt ngược nước mắt vào trong. Đau quá. Tại sao lại đau như bị xẻo từng mảnh thịt nhỏ thế này. Tại sao lại không nhận ra y ? Tại sao chứ ?

Chẳng phải năm đó hắn nhất quyết xin thánh chỉ đến phương bắc, 1 lòng để bảo vệ ái nhân. Vậy thì sao, 2 năm qua hắn không đến Liêu quốc thăm dò tin tức. 2 năm qua hắn bỏ mặc người hắn yêu chịu nhiều tủi nhục, đau đớn như thế. Vegas, có phải ngươi cũng đã gọi tên ta trong vô vọng, trong thống khổ. Có phải ngươi mong mỏi có người đem ngươi ra vũng lầy tăm tối đó không ? Vậy mà ta không hay không biết.

Năm đó ngươi nói với ta, người ngươi muốn gả là Tayong. Nụ cười của ngươi khi ấy thật đẹp, thật hạnh phúc. Ta có ngờ đâu khi ngươi đến Liêu quốc là chuỗi ngày dài đau thương của ngươi. Vegas, đau lắm phải không ? Sợ hãi lắm phải không ? Ta sẽ không bỏ mặc ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi dù chân trời hay góc biển.

Tháng 3 trời đổ trận mưa rào. Cảnh vật đều chìm trong màn mưa trắng xóa, lạnh cả người lạnh cả tâm can. Kimhan rời khỏi phòng, tay cầm chiếc ô nhỏ cố bước đi về phía trước. 2 hôm nay hắn không uống thuốc, không ăn 1 chút gì, chỉ uống vài ngụm nước cầm hơi. Cả đêm hắn ngồi thừ bên cửa sổ như kẻ mất hồn, khóe mắt lúc nào cũng đỏ hoe ngập nước.

Hôm nay trời vừa sáng, mặc cho mưa tầm tã, hắn bước đi xiêu vẹo trong màn mưa, lồng ngực đau dữ dội, hắn phun ra ngụm máu  hòa với nước mưa thành 1 màu đỏ tươi. Vegas, chờ ta. Ta sẽ đưa ngươi về. Lần này không đi đâu hết. Không đi nữa. Vegas, đợi ta đến tìm ngươi.

Giữa thế gian rộng lớn luôn có 1 người có thể trở thành ngoại lệ của 1 ai đó. Vegas, ngươi là ngoại lệ của ta. Mãi mãi không thay đổi.

Ở 1 góc con phố vắng người, giữa màn mưa trắng xóa, chiếc ô trên tay rơi xuống đường, 1 bóng người cao lớn ngã gục dưới đất, mặc cho cả người ướt sũng, trên tay nắm chặt nhánh hoa Đinh Tử Tây màu vàng rực. Vegas, ta không sợ tử biệt chỉ sợ sinh ly, nguyện ước 1 ngày :

Người nắm tay ta,theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh..

thập lý hồng trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ