vegas, cùng ta 1 đời

117 8 34
                                    

Vegas nghe câu nói kia lặng người. Y nhìn nam nhân trước mặt, khóe mắt phím hồng. Cố nén bi thương lẫn tủi nhục, y khẽ nói

- Vương gia..nô tài đêm đó là uống say. Nên cầu vương gia không nên nặng lòng.
- Điều ta hối hận nhất chính là... không nhận biết ngươi sớm hơn
- Vương gia, nói như vậy..
- Nếu đã lựa chọn trong thân phận 1 nô tài tên Bible, ta vẫn sẽ gọi ngươi là Bible. Ngươi không nói ta cũng sẽ không hỏi. Những chuyện đau khổ trong quá khứ, ta sẽ thay ngươi báo thù
- Vương gia..
- Nếu thích có thể gọi ta là Kimhan như trước kia. Là Bible hay là Vegas cũng được, đều là người mà ta tâm niệm

Tiếng khóc nức nở không ngừng phát ra. Thì ra Kimhan đã nhận ra y. Còn biết về quá khứ đáng ghê tởm kia. Hắn không chán ghét y, không khinh miệt y, mà vẫn 1 lòng yêu thương y. Y giờ đã không còn xứng đáng nữa rồi. Thân thể này đã dơ bẩn làm sao nghĩ đến tình yêu vĩnh cửu

- Không khóc..Vegas ngoan.. không khóc
- Kimhan..ta sai rồi. Năm đó rời đi..ta sai rồi !
- Không sai. Vegas, qua hết rồi. Hãy quên nó đi
- Ta..ta..xin lỗi. Kimhan..ta không xứng với ngươi nữa rồi. Thân thể của ta..
- Ta biết. Vegas, ta đã đến Liêu quốc thăm ngươi và biết được sự thật kinh hoàng mà ngươi đã trải qua.

Tiếng khóc ngày càng lớn, càng thê lương như muốn xé tâm can. Vegas bị khơi lại vết ô nhục trong quá khứ, thân thể run rẩy lợi hại, lồng ngực đè nén ép chặt, sợ hãi mà ngất đi.

Kimhan dặn dò 1 số ám vệ thân tín. Lần này hắn sẽ thay Vegas báo thù rửa hận, từng người từng người 1. Những thống khổ mà Vegas chịu đựng hắn đòi lại gấp 9, gấp 10 lần. Lúc quay trở vào phòng, thái y vội vàng cúi đầu bẩm báo

- Vegas sao rồi ? Thân thể có chỗ nào đáng ngại không ?
- Vị công tử này đang mang thai được 3 tháng. Cơ thể có chút suy yếu cần được nghỉ ngơi, tránh kích động chuyện sợ hãi. Thai nhi bình thường không có gì đáng lo ngại
- Bổn vương biết rồi. Trần tổng quản ông theo Lâm thái y lấy thuốc

Kimhan ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm thụy nhan đang ngủ say kia. Có thai 3 tháng ăn uống không đầy đủ hay sao mà người gầy như thế. Đường nét gương mặt có vài nét tương đồng có thể nhận ra giống như trước. Lần này đem người về hắn sẽ hảo hảo chăm sóc

- Tránh ra..ohh..ohh..không muốn

Trong cơn mơ Vegas nhìn thấy lại hình ảnh những lão già quan viên đưa bàn tay dơ bẩn, ánh mắt chứa đầy dục vọng chạm lên thân thể của y. Y sợ hãi khóc lóc van xin nhưng bọn người đó vẫn không buông tha cho y

- Đừng chạm vào người ta..
- Vegas. Đừng sợ. Có ta rồi. Sẽ không ai làm ngươi đau nữa
- Những kẻ đó chạm vào ta..đem chân ta bị cùm xích không chạy được..cứu ta..Kimhan..cứu ta..ta nhớ phụ thân..ta muốn về Trường An..ta hối hận rồi

Nửa tỉnh nửa mê Vegas thốt lên câu nói đầy đau lòng. Hắn chỉ biết ôm ái nhân vào ngực mà nghe trái tim mình đau thắt. Ở nơi hắn không nhìn thấy kia, Vegas đã chịu bao nhiêu tuổi khổ, bao nhiêu nhục nhã

- Bọn chúng bỏ đói ta, bắt ta nuốt thứ dơ bẩn kia và cả nước tiểu để mà sống. Caca..đệ muốn về. Đệ sai rồi..đệ không nên phụ chân tình của huynh ấy..muốn về..muốn về

Aahhh...aaahhhh

Kimhan dỗ Vegas ngủ say, hắn chạy ào ra vườn hoa mà hét lên, hét lên thật lớn, theo đó là nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn lãng.

Aaaaahhhh...aaahhh

Hoa trong vườn bị lưỡi kiếm của hắn chém nát hết. Đau khổ là đây, giày vò là đây. Tại sao hắn lại có thể thờ ơ không đi tìm Vegas sớm hơn. Vegas đã phải dựa vào cái gì để mà có thể gượng dậy trở về Trường An. Vốn là 1 công tử như hoa như nguyệt, ngày trở về viếng phụ thân mất mà không dám nhìn ai, không dám chít trên đầu 1 mảnh khăn tang, không dám quỳ bên linh cửu mà lạy tạ ơn từ dưỡng.

Có nhà không được về, có caca không dám nhận, chỉ dám mang thân phận 1 nô tài thấp hèn tật nguyền. Chỉ dám âm thầm ôm nỗi đau thương chịu đựng 1 mình.

Năm đó người đi kiệu hoa rợp đỏ
Lặng lẽ theo người quá ải Tam Quan
Thập lý hồng trang trải dài 10 dặm
Tự nuốt vào lòng hai chữ "ái nhân"

Năm đó rời thành Trường An, mỹ thiếu niên nở nụ cười mãn nguyện. Những tưởng đón chờ y sẽ là bến bờ hạnh phúc nhưng không ngờ lại là chuỗi ngày đau đớn, tối tăm và thống khổ.

Trần tổng quản nhìn thấy vương gia ngồi bên đình viện uống cạn hết bầu rượu này đến bầu rượu khác, lão muốn khuyên ngăn nhưng rồi lại thôi. Chữ "tình" mà vương gia mang mấy năm nay, đã đến lúc đặt nó xuống rồi. Vegas công tử đã trở về, duyên nợ đời này hi vọng sẽ được cùng nhau.

" Kimhan, ta thích khí hậu ở đây. Ta không thích Liêu quốc, nghe nói ở đó nóng, và người Liêu quốc nam nhân không chung thủy"

" Huynh nhìn xem, ta xin quẻ được xăm tốt đây này. Quẻ xăm bảo nhân duyên của ta gần ngay trước mặt, sao ta lại không biết"

Nửa đêm Vegas bừng tỉnh, y nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng ở phương bắc lạnh lẽo này đẹp như trăng ở thành Trường An. Y bước xuống giường lại gần bên cửa sổ, đưa bàn tay lên cao như muốn chạm vào ánh trăng kia. Đâu đó vọng về tiếng cười khúc khích của mỹ thiếu niên

" Kimhan, nếu như bây giờ ta bảo huynh hái trăng xuống cho ta. Huynh làm được không"
" Cho dù việc đó là không thể nhưng ta vẫn sẽ hái ánh trăng xuống cho ngươi. Vegas, cùng ta 1 đời được không"

Nước mắt y lăn dài. Ánh trăng sáng ở bờ hồ ngày đó đã lu mờ rồi. Câu nói 1 đời kia bây giờ nhớ lại như tự lấy dao cùn cứa vào tim

Đau..

thập lý hồng trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ