năm đó người đi

101 9 7
                                    

Thiên phong chạy gấp rút, về đến phương bắc cũng là chuyện của 3 ngày sau. Trên đường đi Kimhan có mua cho y áo ấm mặc chống cái lạnh phương bắc

- Lúc bổn vương xin thánh chỉ được đến nơi này, ai ai trong triều cũng không hiểu vì sao bổn vương lại chọn cái nơi thời tiết lạnh giá quanh năm để cư ngụ. Chỉ bản thân bổn vương mới hiểu mà thôi.
- Vương gia..là vì lo lắng cho thái tử phi ?
- Phải, bởi vì nơi này là giáp biên giới Liêu quốc. Bổn vương cư ngụ ở đây, nếu như hay tin y gặp chuyện gì, bổn vương sẽ đích thân hỏi tội Tayong và đem y về. Đem về giấu đi

Vegas nấc trong lòng 1 tiếng. Ở kinh thành hoa lệ , Kimhan được hoàng đế hết lòng trọng dụng, thế nhưng vì 1 chữ "tình" mà vị vương gia đức cao vọng trọng lạ gạt bỏ tất cả , chỉ xin đến phương bắc trấn giữ, để âm thầm bảo hộ cho 1 người vô tâm như y. Kimhan, phần ân tình này e là đến cả kiếp sau ta cũng không trả được. Xin lỗi..

Phương bắc có 1 thành trì tên là Nõa Hoa, Kimhan được phong vương đến đây trấn giữ. Hắn có 1 phủ đệ xây tại đây

- Vương gia, người đã về

Vegas nhận ra trần tổng quản. 1 quản gia trung thành nhiều năm của Kimhan

- Vương gia, đây là..
- Người hầu của Vegas
- Korawit công tử sao ?
- Ừm, sắp xếp cho y 1 phòng nghỉ ngơi
- Dạ, vương gia

Trần tổng quản tuy lớn tuổi nhưng đôi mắt rất tinh. Ông nhận ra thiếu niên này quen mặt

- Cái này..ngươi trông rất quen mặt..rất giống 1 người
- Trần tổng quản, nô tài tên Bible, được vương gia lưu lại vài ngày. Mong Trần tổng quản dạy bảo

Vegas có chút chột dạ. Y không muốn bất kỳ ai nhận ra mình, điều đó làm y hổ thẹn

- Được rồi, có lẽ ta đã lớn tuổi nhìn ngươi lại hóa ra Korawit công tử. Đây là phòng của ngươi.
- Đa tạ Trần tổng quản

Vegas vội vào phòng đóng cửa lại, y nghe tim mình đập loạn xạ, cứ sợ sẽ có người nhận ra mình

- Vương gia !
- Đã bố trí phòng ở cho Bible chưa
- Rồi ạ. Có chuyện này lão nô không biết có nên nói không
- Cứ nói
- Bible có nét giống Korawit công tử, mặc dù hình dáng bên ngoài khác hẳn, nhưng khí chất đó không phải của 1 nô tài vốn có
- Trần tổng quản, ông nghĩ nhiều rồi. Vegas cho dù không có hạnh phúc với Tayong thì không tàn úa đến nhan sắc tồi tệ lại còn là 1 tên tàn tật như vậy. Còn 1 điều nữa, y đã từng nói, y không bao giờ đi theo bổn vương. Lời từ chối ấy cho đến giờ bổn vương vẫn không quên
- Vương gia nói phải. Là lão hồ đồ rồi. Không làm phiền vương gia nghỉ ngơi.
- Ừm !

Kimhan không để tâm câu nói của Trần tổng quản. Hắn chưa từng nghĩ Vegas sẽ trở về, và nếu có trở về cũng sẽ không ở cùng hắn. Bởi năm đó khi hắn nói ra tâm ý của mình, Vegas cười đùa

  - Kimhan không nghĩ là huynh yêu ta đấy. Đa tạ tình cảm của huynh, nhưng ta không nhận
- Vegas, ..ngươi tại sao không chấp nhận tình cảm của ta. Có phải vì ta đối với ngươi chưa được tốt nên ngươi..
- Không phải. Huynh đối với ta rất tốt nhưng ta có người trong lòng rồi. Mùng 8 tháng sau sẽ làm lễ thành thân
- Là ai ? Tại sao ta không biết ?
- Thái tử Liêu quốc Tayong. Ta và huynh ấy là lưỡng tình tương duyệt
- Tayong sao ? Vegas, ngươi nói người trong lòng của ngươi là Tayong ?
- Phải a !
- Nhưng hắn là người nổi tiếng phong lưu. Ngươi gả đi sẽ phải hối hận. Vegas suy nghĩ thật kĩ. Đừng đi
- Kimhan vì huynh là bằng hữu của caca ta và chúng ta quen biết nhau từ lâu, ta mới không đoạn tuyệt nói chuyện với huynh. Ta không còn là thiếu niên ít tuổi không phân biệt trắng đen phải trái. Tayong có là người như thế nào ta cũng không hối hận. Đó là người ta yêu, người mà ta nguyện ý. Cho dù sau này cuộc sống ta không hạnh phúc, ta có trở về thành Trường An thì ta cũng không ở cùng huynh 1 chỗ. Bởi vì ta không yêu huynh, vĩnh viễn không  !

Lời nói đó như ngàn tiễn xuyên tim. Vegas sẵn sàng vì 1 người mới gặp gỡ 1 tháng mà quên đi tình cảm nhiều năm của Kimhan. Phải nói khi đó hắn cảm thấy nhục nhã ê chề từ lời từ chối đầy quyết tuyệt của Vegas. Hắn còn nhớ năm Vegas đón sinh thần 17, khi hỏi về ngày thành thân mong muốn gì nhất, y hồ hởi trả lời

- Ta ư, nếu ta thành thân, phu quân của ta phải mang sính lễ "10 dặm hồng trang" đến trước phủ đón dâu . Còn nữa nha, hỷ phục của ta phải là loại vải thượng hạng thêu phụng tinh xảo. Phu quân của ta phải cõng ta từ kiệu hoa đến tiền đường làm lễ bái đường thành thân. Phu quân của ta phải chung thủy, không được nạp thiếp, không đến những địa phương vui chơi. Khi nào có người đáp ứng những điều đó ta mới đồng ý thành thân.

Kimhan khi ấy trong lòng có chút hi vọng. Những điều kiện trên hắn có thể thực hiện được. Cái gì thập lý hồng trang, cái gì chung thủy 1 đời, hắn đều làm được hết. Không chỉ cõng y từ kiệu hoa vào tiền đường. Mà hắn còn cõng y đi bất cứ đâu mà y muốn. Hắn dự định đợi sinh thần 18 của y, hắn sẽ bày tỏ tâm ý của mình. Chỉ là năm sinh thần 18 ấy, y nói với hắn y có người trong lòng rồi.

Kimhan càng nhớ lại càng đau, càng thống khổ. Hắn giày vò bản thân trong kí ức bi thương không cách nào nguôi ngoai được..

thập lý hồng trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ