Ngày này cũng tới, ngày kết thúc tuần dữ trữ - kết thúc 4 năm học cấp 2. Vì một vài lý do nên trường đã không làm lễ lớn ở sân chính, mỗi lớp được phép tự làm lễ riêng ở phòng học. Nghe có vẻ vô lý nhưng tôi thích cách trường buông lỏng cho chúng tôi thoải mái được làm những gì chúng tôi thích vì dù gì hôm nay là ngày cuối rồi.
Ngày cuối cùng đi học cũng là ngày cuối tôi gặp cậu. Tôi lo lắm, tôi sợ đây thật sự là lần cuối tôi được nhìn thấy cậu nhưng dù vậy tôi vẫn còn hèn lắm. Tôi đã không chủ động với cậu mà chỉ biết đứng đợi cậu từ xa. Nói hèn cũng không đúng, tôi chỉ sợ tôi lại làm "rối tung" mọi thứ lên nên thôi, tôi đành "chờ" cậu chủ động vậy.
Cả buổi sáng hôm ấy tôi như người mất hồn vì lo lắng quá độ, trong đầu tôi chỉ mong hôm nay lại được nói chuyện với cậu.
" Sao nay mày nhìn lạ thế ? "
Tiếng của cậu làm tôi phải giật mình rồi quay sang nhìn cậu.
" H-hả à không...tại tao đang có thứ cần phải suy nghĩ thôi "
" À được thôi, có gì không khỏe cứ nói tao nhé ! "
Vừa nãy cậu ta gần như áp sát vào tôi, mắt chúng tôi chạm nhau và tôi phải thừa nhận tôi xém tí nữa đã ngã lăn ra đất vì ánh mắt cậu có lẽ là thứ khiến tôi phải xiêu lòng.
Do là ngày cuối nên lớp tôi quyết định tự làm một lễ tổng kết nhỏ rồi tự tổ chức liên hoan như đây là buổi tiệc chia tay
Không khí vô cùng náo nhiệt, hầu như không thấy sự buồn bã hiện diện trong lớp. Thường tôi sẽ rất "nhiệt" rất "cháy" nhưng hôm nay tâm tôi lại bình yên đến lạ thường, có lẽ do tôi thích được nhìn ngắm cách mọi người lan tỏa niềm vui đến nhau dù hôm nay là ngày cuối, hay là do tôi cảm thấy mãn nguyện khi người tôi thích cuối cùng cũng chịu chủ động với tôi.Tôi cũng không rõ nữa.
Tôi ngồi ở trầm ngâm ở 1 góc, tay bất giác mà búng vào dây đàn.
" Sao mày không ra đàn một bài đi " - Cậu từ đâu đi đến ngồi kế bên tôi.
" À do tao hơi mệt nên chắc tao ngồi đây thôi "
" Nay có việc gì buồn à? Tao thấy sáng giờ mày không được vui cho lắm " - Lần đầu tiên trong suốt hai học kì, tôi mới thấy được cậu ta quan tâm đến tôi như vậy.
" À không, chỉ là tao muốn ngồi đây thôi "
" Được thôi..."
"..."
Sau đó cả hai lại tiếp tục im lặng cho đến cuối giờ. Ôi Soonyoung tôi hỡi! Sao mày lại kém cỏi trong việc bịa lý do đến như thế này !
Không !
Không thể để ngày cuối cùng trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, tôi phải nghĩ ra thứ gì đó để không phải hối tiếc.
" Mà này do cuối cấp rồi mà tao không biết tao còn gặp được mày nữa hay không, tao có thể ôm mày một cái được chứ? "
Woa hay quá! Quá là một ý tưởng tồi mà, nếu cậu đồng ý thì tuyệt nhưng ngược lại thì lo mà lấy quần đội ngay còn kịp.
" Được thôi, lại đây nào " - Cậu ta nói với giọng vô cùng hớn hở như thể đã đợi ngày được ôm tôi từ lâu, cậu dang tay ra đón trọn tôi vào lòng.
Và thế là tôi được ôm lấy cậu. Người cậu có mùi rất dễ chịu, mùi nhẹ nhàng như mùi của hoa lavender. Cậu cao hơn tôi một cái đầu nên tôi chỉ có thể đứng tới ngực cậu, tôi được áp tai vào lòng ngực và nghe được tiếng trái tim cậu đập dù khi đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi không muốn buông cậu đâu; tôi chỉ muốn ôm cậu thật chặt, tôi sẽ mượn lý do ngày cuối cùng để được ôm cậu thêm một chút.
Tôi muốn cậu là của tôi.
Mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| wonsoon | Ta yêu nhau vào mùa hạ
FanficMùa hạ năm ấy Có tôi cậu và chuyện tình dở dang.