Nhanh nhỉ ?
Mới ngày nào còn đầu tuần nay đã tới ngày được nghỉ. Cảm giác mỗi ngày phải thức sớm để đi học nay lại được nằm ì ở nhà thật là thích. Kể từ ngày hôm nay không cần nghĩ ngợi nhiều về đống bài tập trên lớp, không cần phải xem thời khóa biểu mai học gì nhưng sao tôi lại thấy trống vắng như thế này?
Có lẽ từ hôm nay tôi không được gặp trực tiếp hay trò chuyện với cậu thường xuyên như trước nữa, tôi phải tập sống không có cậu sao?
Ngoài mặt nhìn ổn chứ bên trong tôi như thể có một khoảng trống lớn. Cả một buổi sáng, tim tôi cứ đập rất nhanh, cảm giác lo lắng đã lan tỏa ra khắp cơ thể tôi, cứ cách vài ba phút tôi lại mở điện thoại lại xem dù tôi cũng chả biết tôi đang chờ đợi cái gì. Lúc ấy tôi biết, tôi tiêu đời thật rồi.
Ngày thứ nhất được nghỉ cũng là ngày đầu tiên bước sang mùa hạ. Mà tôi quên bén mất, dù không cần phải lo lắng gì đến thời khóa biểu trên trường nhưng chúng tôi vẫn phải ở nhà tự ôn tập để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh cấp 3. Đúng là không lo cái này thì phải lo cái khác.
Bây giờ khó khăn mới bắt đầu đây, trên trường hầu như do cậu giúp đỡ tôi nên tôi mới có được điểm tốt (dù vậy bảng điểm trong học bạ tôi cũng không được đẹp lắm) Trách ai giờ? Dù vậy vẫn còn kịp nên tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng này.
Tôi nhất định phải đỗ cùng trường với cậu !...
"Mà trước hết mình phải ôn gì nhỉ ?" - tôi tự nghĩ trong đầu
" Ôn Văn hả? Hay Toán..."
Nghĩ ngợi một hồi thì tôi như rơi vào mớ hỗn loạn lần nữa, chỉ biết nhìn đống đề cương rồi thở dài.
Thôi tôi đi ngủ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| wonsoon | Ta yêu nhau vào mùa hạ
FanfictionMùa hạ năm ấy Có tôi cậu và chuyện tình dở dang.