Tính tôi cứ khi nào tức lên là ăn nói không suy nghĩ, khi cãi nhau thường làm tổn thương người khác.
Có một lần tới Florence, lúc đi ăn buffet ở nhà hàng, chúng tôi đã cãi nhau. Bữa sáng của người Ý thường là đồ nguội, dạ dày của Việt Anh lại không tốt, buổi sáng không thể ăn đồ lạnh. Thế mà hôm đó, lúc tôi đang bộc phát toàn bộ những bực tức của mình, anh đã lẳng lặng uống hết cả cốc sữa lạnh.
Cả ngày hôm đấy anh bị đau dạ dày, mặt mũi trắng bệch. Sau này tôi hỏi Việt Anh, "Vì sao anh phải hành hạ bản thân như vậy?".
Anh hỏi lại tôi, "Em nói xem vì sao?".
Mỗi lần cãi nhau anh luôn làm mặt lạnh, coi như không nhìn thấy tôi, đến lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra anh cũng đau khổ không kém gì tôi.
Anh vẫn luôn xấu tính, khó chịu như vậy. Ví dụ điển hình nhất là lần tôi tỏ tình với Việt Anh.
Tôi gọi điện cho anh, "Hình như... Em yêu anh mất rồi".
"Không được."
"Hả?"
"Anh nói là không được."
" Ồ, thế xin lỗi đã làm phiền anh. Coi như em chưa nói gì, chúng ta vẫn cứ làm bạn bè..."
"Anh yêu em."
"Hả?"
"Em nói thì không tính, câu này nên để anh nói."
"..."
"Anh còn bận vài việc, cúp máy trước nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
TGNCEDBNA
RomanceTôi nắm lấy tay anh: " Trước kia anh cũng từng có thiện cảm với người con gái khác, sao cuối cùng lại chọn em ? " " Anh chưa từng chọn lựa, anh chỉ muốn thử xem sao " " Thử cái gì ? " " Thử cứ thế này cùng em sống tới già...