Thỉnh thoảng tôi cũng bị mắc chứng sợ không gian hẹp, vì khi còn bé bị người quên mất, nhốt lại trong phòng học thể dục. Việc đó đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng tôi, đôi khi vẫn có một vài ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.
Có lần, tôi cùng Việt Anh ngồi tàu điện ngầm, nhìn khung cảnh tối om ngoài cửa sổ, đột nhiên tim tôi đập liên hồi, hô hấp khó khăn. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp để quên đi bóng ma tâm lý của mình.
Lúc ấy, Việt Anh nắm chặt tay tôi, không ngừng nói bên tai, "Có đỡ chút nào không em?".
Tôi cắn chặt môi không nói gì, lại nghe anh nói, "Có cách này có khi hữu dụng. Em không cần phải mở mắt ra đâu", sau đó anh nâng cằm tôi lên, cúi xuống và hôn lên môi tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Trông bề ngoài Việt Anh có vẻ rất lạnh lùng, nhưng anh là người dịu dàng ấm áp. Nội tâm của anh rất nhạy cảm nhưng lúc nào cũng tỏ ra bất cần, không quan tâm. Sau khi kết hôn, Việt Anh nói với tôi rằng, không phải anh cố tỏ ra lạnh lùng với phái nam, chẳng qua là "chứng sợ người cùng phái" của tuổi thanh xuân phát tác mà thôi.
"Thế sao anh không sợ em?"
"Sợ chứ, nhưng so với việc sợ em, anh càng sợ để lỡ mất em hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
TGNCEDBNA
RomanceTôi nắm lấy tay anh: " Trước kia anh cũng từng có thiện cảm với người con gái khác, sao cuối cùng lại chọn em ? " " Anh chưa từng chọn lựa, anh chỉ muốn thử xem sao " " Thử cái gì ? " " Thử cứ thế này cùng em sống tới già...