Việt Anh là người hay "hoài cổ", khi còn nhỏ, anh chơi rất thân với người anh họ bên ngoại, nhưng sau này lớn lên, hai người lại ngày càng trở nên xa cách. Đợt Tết chúng tôi cùng về thăm quê, mới nói được hai ba câu đã thấy gượng gạo. Anh lặng lẽ cúi đầu mâm mê tách trà, tôi biết anh đang cố gắng tìm chủ đề để nói, nhưng đáng tiếc anh không thuộc típ người hoạt ngôn. Thế là tôi đành mở miệng, "Anh họ, em nghe nói hồi nhỏ anh ấy từng phải phẫu thuật đúng không ạ?".
Lúc ấy tôi mới biết ngày trước Việt Anh học hành rất chăm chỉ, thần kinh căng thẳng quá độ nên thường xuyên đau đầu, có một lần còn ngất xỉu. Đưa tới bệnh viện kiểm tra mới biết do dị dạng mạch máu hệ thống thần kinh trung ương bẩm sinh dẫn đến xuất huyết não, nên anh phải làm phẫu thuật, hôn mê mất hai ngày.
Tôi nghe mà lòng đau như cắt, buổi tối ôm lấy Việt Anh từ phía sau.
"Anh đã khỏi hoàn toàn chưa? Liệu có khi nào huyết quản đột nhiên..."
"Không đâu."
Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi thấy anh đang gối đầu lên tay ngắm nhìn tôi.
Mỗi khi tôi tình dậy đều "đơ" mất vài phút mới có thể hoạt động bình thường, mấy phút "đơ" ấy giống như bị điểm huyệt vậy. Còn Việt Anh lại giống lãng tử phiêu dật bước ra từ tiếu thuyết kiếm hiệp, đưa tay bới tóc tôi, dùng chóp mũi húc vào chóp mũi của tôi, kéo lông mày tôi ra, khiến tôi sáng nào tỉnh giấc cũng muốn báo cảnh sát!
Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh không làm gì hết, cứ lặng lẽ nhìn tôi như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
TGNCEDBNA
RomanceTôi nắm lấy tay anh: " Trước kia anh cũng từng có thiện cảm với người con gái khác, sao cuối cùng lại chọn em ? " " Anh chưa từng chọn lựa, anh chỉ muốn thử xem sao " " Thử cái gì ? " " Thử cứ thế này cùng em sống tới già...