007

38 7 0
                                    

Cua và cam không thuộc về nhau, thế mà đồ tham ăn như tôi có lần lại quên mất điều này, ăn mấy cái càng cua to tướng xong còn uống cả cốc nước cam đầy, tự mình khóc than, "Thôi xong, thế là xong, em chết chắc rồi!".

Việt Anh cũng ăn không ít càng cua, điềm nhiên nói, "Hàm lượng chưa vượt quá mức cho phép, không chết được đâu".

Tôi không tin, khóc lóc nức nở, còn đòi viết cả di thư.

Anh không còn lời nào để nói, đành tu ừng ực hết cốc nước cam đầy, rồi nói, "Thế này đã hết sợ chưa? Nếu chết thì anh chết cùng em!".

Anh luôn luôn tự tin kiên định như vậy, duy chỉ có một lần anh do dự, đó là trước khi chúng tôi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Việt Anh hỏi tôi, "Em thực sự đồng ý kết hôn với anh sao?".

 Tôi trả lời, "Em vốn là người chậm chạp, sau này mới phát hiện ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã trúng tiếng sét ái tình rồi".

"Em thích anh ở điểm nào?"

"Nếu như bắt buộc phải có một lý do, thì chắc là em thích cặp lông mi dài của anh. Thực ra nếu mà lông mi của anh ngắn đi một chút, có lẽ chúng ta còn có thể là bạn bè. Nhưng bây giờ, em chỉ có thể yêu anh thôi."

"Tình yêu thì có thể dựa vào cảm giác, nhưng kết hôn thì phải xét đến tam quan."

"Tam quan cái quái gì chứ! Em chỉ cần xét tam vi thôi!"

Anh không cười nữa, mặt mày nghiêm túc, không chút do dự. Rời khỏi Cục dân chính, tôi đưa tay ra: "Việt Anh, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!".

Bàn tay to rộng của anh nắm trọn lấy tay tôi: "Thanh bình, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!".

TGNCEDBNANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ