Món quà cuối ngày

183 2 0
                                    

《Mary x Michiko》

○○○

Ngồi trên bàn trà ở sảnh nhà chung của Hunter nữ, một bóng dáng mảnh khảnh đang nhâm nhi từng ngụm trà ngọt thanh, trông cô như đang chờ đợi ai đó hoặc đơn giản là cô chỉ đang thưởng thức ấm trà mận mới pha của mình, bóng hình lập lòe trước chiếc lò lửa đang cháy sáng. Cánh cửa phòng sảnh được mở ra, một quý cô với chiếc váy đỏ nổi bật cùng mái tóc bạch kim bước vào cùng chiếc dao làm từ mảnh thủy tinh của mình, hai người nhìn nhau vài giây cho đến khi cô ấy bước đến và ngồi xuống cạnh Michiko.

Michiko rót cho Mary một tách trà và bỏ vào một miếng xí mụi cho cô.

"Hôm nay chị vất vả rồi !"

Dùng khăn tay của mình lau đi những vết máu còn đang động lại trên gương mặt của Mary, Michiko làm một cách dịu dàng nhất.

Nhấp một chút trà nóng, nó khiến cho Mary dễ chịu ngay tức thì.

"Cảm ơn em, Michiko, trà rất ngon.."_thở dài thư giản.

"Chị lại không nương tay với các Survivor sao !?"

Mary dùng khăn lau đi vết máu trên mảnh gương vỡ của mình.

"Không hẳn, hôm nay ta đã thả một người !"

"Hửm !? Ai thế ạ !?"

"Demi !"

Michiko tỏ ra rất ngạc nhiên vì rất hiếm khi Mary thả hầm một ai đó.

"Có thể kể em nghe lí do vì sao không ?"

"Có thể nói lí do vì sao ta phải kể cho em nghe không !?"

Bị Mary hỏi ngược lại Michiko chỉ có thể im lặng và nhìn qua hướng khác, đang tiếp xúc gần với Mary, cô cũng vội ngồi ngay lại trên chiếc ghế của mình, nhìn xuống tách trà, mặt thoáng một chút thất vọng.

"Em xin lỗi vì đã hỏi quá phận !"

"Michiko !"

Xoay qua khi nghe thấy Mary gọi mình thì đột nhiên Mary hôn lấy cô, bóng hai người giao nhau dưới ánh lửa trên chiếc sofa dài.

Michiko được hôn làn cô bị rối trí, mắt nhắm nghiền cho đến khi cô cảm giác được mình đang bị đẩy nằm xuống ghế.

"Mary !?"

"Chẳng phải đây là điều mà em muốn biết sao, tất nhiên là ta muốn nhanh chóng về để được ở cạnh em rồi, sự kiên nhẫn của ta là không đủ để phải đợi thêm đâu.."_cười khúc khích.


Nghe Mary nói thế, Michiko đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn sang hướng khác.

"Thật là, chị làm em sợ đó Mary.."

Mary xoa lấy mặt cô rồi nằm áp mặt vào người của Michiko, thở dài thư giản và nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Michiko thấy thế, tay chủ động xoa lấy mái tóc màu bạc ấy và vỗ vỗ vào lưng trấn an.

"Chị mệt rồi này, nằm một chút rồi về phòng nhé !?"

"Ừm...mà ta xin lỗi vì đã lỡ làm bẩn cả người em theo ta mất rồi, váy của ta toàn là máu.."

"Không sao, tắm lại là được..."

Mary nghe thế mỉm cười, hí mắt lên nhìn Michiko với vẻ khá mong chờ.

"Tắm chung !?"

"D-điều này....e-em không chắc nữa..."

"Những gì muốn thấy thì cũng đã thấy hết rồi..."

Nghe tới đây, mặt của Michiko thật sự đã đỏ như trái cà chua chín mọng, cô lấy hai tay che lấy mặt của mình, Mary thấy thế không khỏi cười khúc khích trước hành động đáng yêu của nàng geisha.

"Nhưng mà....vì là Mary nên..."

Mary như nghiệm ra gì đó, cô tròn xoe mắt, khoan đã, vì cô sao !? Vì tắm chung với cô nên Michiko mới ngại, chẳng lẽ...

"Chẳng lẽ em đã từng tắm chung với các Hunter nữ khác rồi sao..!!!?"

Giấu mặt trong lòng bàn tay, Michiko khẽ hí mắt nhìn Mary rồi gật đầu.

"Đã lâu lắm rồi, lúc chị chưa vào trang viên..."

Sau khi nghe Michiko nói thế, Mary cau mài, tỏ vẻ bất mãn, hóa ra chỉ còn duy nhất cô là chưa được tắm chung với vợ của mình, điều này làm Mary quyết tâm hơn, cô ngồi ngóc dậy và nhìn Michiko với ánh mắt kiên định.

"Đi tắm với ta...!!"

"Nhưng- nhưng mà...!!"

"Không nhưng nhị gì nữa hết đi thôi !"

Đứng dậy khỏi ghế, cô luồn tay xuống người Michiko và bế hẳn cô lên, đưa cả hai về phòng của mình.

"Mary à..!!!"

"Suỵt....yên nào, đến lúc ta được nhận phần thưởng cho một ngày mệt mỏi rồi..."_cười tươi tắn.

♡♡♡

[BHTT][18+] Những mẫu oneshot tự phát !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ