***
{ Isabella x Emma }***
Thật không rõ ràng, có tiếng gì đó chạy thật nhanh, hết sức có thể, sắp với được rồi, sắp được rồi...đã gần lắm rồi !!
Từ xa chạy vụt tới, vượt qua bức tường lớn, bóng lưng ấy đã rất gần, rất gần.
Đôi tay vươn rộng ra hết cỡ, lấy hơi thật sâu, và hét thật to.
"Mamaaaa !!!"
Giật mình xoay người qua, một lực ôm thật mạnh đẩy cả hai người nằm xuống nền cỏ xanh.
'Đau quá !'
Dòng suy nghĩ thoáng qua và khi nhìn lại trên người mình, một mái tóc cam quen thuộc đang không ngừng dụi vào người bà, Isabella có chút mơ hồ, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc, miệng vô thức gọi lên cái tên đã lâu không được bà nhắc đến.
"Em...ma, Emma...!??"
"Con...nhớ mama lắm..!! Con về rồi đây, tụi con về rồi đây !!"
'Tụi con ???'
Bà khẽ ngước đầu lên, từ phía xa, Ray, Norman cùng những đứa trẻ khác đều đang đi về phía này. Bà đỡ Emma ngồi dậy, tay vô thức xoa lấy mặt cô như trước kia rồi lại ôm chầm lấy cô.
"Emma, mấy đứa...các con thật sự đã về rồi..!! Đã quá lâu...!!"
"Vâng..."
Khi bọn trẻ động loạt chạy đến, Isabella dang rộng vòng tay, ôm lấy chúng, vuốt ve từng gương mặt quen thuộc đã hằn sâu trong tâm trí bà, xong bà lại nhìn qua Emma, nở một nụ cười ấm áp.
Emma cũng nhìn bà thật chăm chú, cái nhìn của sự nhớ nhung, lại muốn ôm chầm lấy, siết thật chặt, chỉ của cô, mama của riêng mình cô.
'Có ích kỷ không khi mình muốn chiếm lấy mama cho riêng mình'
Emma ngồi dậy, nắm lấy tay Isabella.
"Chúng ta vào nhà thôi mama !!"
"Phải, được rồi, các con hãy vào tắm rửa cho thật sạch sẽ, 2 anh lớn lo cho các em nhé, bữa cơm sẽ được sẵn sàng trong ít phút nữa..!!"
Khi bọn trẻ đã vào nhà hết, Isabella nối đuôi theo sau nhưng bà chợt nhận ra là Emma vẫn còn nắm lấy tay bà. Lúc này, chỉ còn hai người bên ngoài, Isabella mới có thể nhìn lại Emma một lần nữa, cô gái ngày nào nay đã lớn khôn, xinh đẹp tràn đầy sức sống của một thiếu nữ mới lớn. Bà mỉm cười hôn lên trán cô một nụ hôn.
"Con đã thật khôn lớn và xinh đẹp !!"
"..."
Định nói điều gì đó nhưng Emma đã bị hành động của Isabella làm cho ngại ngùng đến nổi đỏ cả mặt, đứng khựng tại chỗ cho đến khi Isabella siết lấy tay cô và đưa cả hai vào nhà bếp.
"Hôm nay con nấu ăn chung với mama nhé, Emma ??"
"V-vâng..!!"
Bước vào căn bếp, Emma không khỏi cảm thán là nó...vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả, mọi thứ vẫn như trong tiềm thức của cô, chỉ có người đang đứng trước mặt cô là đã thay đổi theo cái cách mà cô nhớ nhung.
Để cho Emma mãi ngắm căn phòng theo ý muốn, Isabella sắn tay áo và bắt đầu công việc trước. Vẫn bài hát đó, bà ngâm nga nhưng được một đoạn thì bà lại được ôm từ phía sau, ôm rất chặt, như muốn gửi gắm hết tất cả tâm tình người đó muốn nhắn nhủ.
"Sao thế, Emma ??!"
Bà xoay nửa mặt lại nhìn cô gái đang gục mặt vào lưng mình, có chút lạ lẫm và bà vẫn đang phân vân là cảm giác của bà, bà chẳng biết nó là chiều hướng xấu hay tốt, xấu cũng được mà tốt cũng chẳng sao.
"Con..."
"Emma ??"
"Con yêu mama nhiều lắm !!!"
Isabella tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười và gật đầu.
"Ừm....Mama cũng yêu con nhiều lắm !"
Emma nghe thế liền ngước lên nhìn Isabella, đầy mong chờ.
"Thật..thật sao !!?"
"Đương nhiên rồi, người mẹ nào mà không thương con của mình chứ !?"
Nét háo hức đã dịu đi phần nào.
"Vậy sao !??"
Isabella khựng lại vài giây nhìn xuống Emma, cô bé đang không hài lòng ?
'Con bé thất vọng với câu trả lời của mình sao ??'
Isabella xoay người lại, tay xoa lấy mặt Emma như thói quen rồi đăm chiêu nhìn cô.
"Con...có suy nghĩ khác sao ??"
Emma nhìn đi hướng khác, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Isabella lại càng kinh ngạc hơn trong lòng cho đến khi giọt nước mắt ấy thật sự rơi xuống, bà liền dùng tay mình chặn nó lại ngay trên mi mắt của cô.
"Emma...đừng khóc !!"
"Con...xin lỗi mama..!!"
Isabella mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ôm lấy cô, an ủi bằng cách xoa lấy lưng cô mà âu yếm.
"Không sao đâu...đừng khóc nữa mà...mama luôn bên con, dù ở nơi nào. Trong trái tim con sẽ tự biết rằng mama luôn ở đây và nhìn theo từng bước chân con đi, Emma à...!"
Nói rồi Isabella nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấy thật đặc biệt, nó chân thật đến lạ, rồi Isabella khẽ hôn lên má cô và xoa lên nơi bà đã hôn ấy. Emma nhìn bà rồi khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận, một lần nữa.
"Emma...mama cũng yêu con..!"
Bà đưa tay lên và che đi ánh nhìn của Emma, hôn cô một lần nữa thật nhẹ. Nước mắt của Emma lại rơi, rơi rất nhiều.
"Vậy nên...hãy sống cho thật tốt nhé..mama luôn ở bên con..!!"
Cho đến khi đôi bàn tay ấm áp rời khỏi mặt cô, nhưng dư âm nụ hôn vẫn như còn đó, ấm áp đến lạ. Mở mắt ra, thực tại rõ ràng. Đen tối. Đưa tay lên trên gần khóe mắt mình, dấu tích của nước mắt vẫn còn ướt. Cô gác tay lên che lại mắt mình, mím môi.
"Chết tiệt...!!! Một giấc mơ chết tiệt thật mà !!!"
Emma lại khóc, nhưng bây giờ cô khóc, ai sẽ dỗ cô đây, cô đâu còn trẻ, đã đủ tuổi của một thiếu nữ tròn nét xuân xanh. Đã có công việc ổn định và là một nhân vật gương mẫu để ng khác noi theo. Nhưng...nó vẫn không đủ. Có một cái mà cô sẽ không bao giờ có lại được nữa.
'Mama của con...!'
♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][18+] Những mẫu oneshot tự phát !
ComédieThể loại: Hài hước, hiện đại, cổ trang, viễn tưởng, bạo lực... Các mẫu oneshot nhẹ nhàng, tình củm hay bạo lực BDSM, các kiểu các kiểu... Viết để thỏa niềm đam mê simp ;-;.