Chương 5

1.3K 115 3
                                    

Bức ảnh của Đinh Trình Hâm trở nên nổi tiếng. Một số đạo diễn đã bắt đầu gửi kịch bản đến cho người đại diện, nhưng đều bị Đinh Trình Hâm từ chối. Thực ra anh cũng ưng mấy bộ, nhưng giờ Mã Gia Kỳ cũng đang quay một bộ phim cổ trang, nếu anh nhận một bộ phim cổ trang nữa, truyền thông ắt hẳn sẽ bắt đầu đoán già đoán non, cuối cùng khó xử vẫn là mình.

Cả nhóm ở Hoành Điếm xem Mã Gia Kỳ quay phim, mấy em trai trong lúc hứng lên còn mặc trang phục diễn đùa nghịch. Đinh Trình Hâm vì không khoẻ nên không tham gia. Cuối cùng Tống Á Hiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm lẻ loi ngồi ở trong góc nên không đành lòng, một hai khăng khăng muốn Đinh Trình Hâm mặc trang phục diễn để thử một lần. Anh không chịu nổi em trai làm nũng, đành mặc một bộ trang phục của một vai phụ lên.

"Úi chà!" Mấy em trai trầm trồ.

Đinh Trình Hâm mặc một bộ hồng y, đai lưng thắt eo nhỏ, một vòng tay có thể ôm hết. Hồng y càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn của anh, Hạ Tuấn Lâm thấy khuôn mặt tái nhợt kia bèn đi mượn son môi của nhân viên công tác rồi giúp anh tô thêm. Đinh Trình Hâm đứng ở giữa ngáp hai cái, khoé mắt ướt nhoè, lại có dáng vẻ của công tử như ngọc nửa chính nửa tà.

"Keo quá anh Đinh!" Lưu Diệu Văn vỗ tay nói. Đinh Trình Hâm cạn lời liếc cậu một cái, duỗi nắm tay ra, rất rõ ràng là muốn đấm người.

Lưu Diệu Văn rén quá, nhanh chân chạy tới phía sau lưng Trương Chân Nguyên.

Sáu người đang vui đùa thì Mã Gia Kỳ và đạo diễn bàn về kịch bản đi tới, hai bên cũng chào hỏi, nhưng đạo diễn lại cứ nán lại không đi.

Lưu Dã là một trong những đạo diễn mới nổi trong giới, ánh mắt độc đáo kỳ lạ, tính tình cũng cổ quái không kém, kể cả có tiền mà không hợp vai thì cũng bị đuổi. Tính gã cũng xấu, mở miệng là mắng diễn viên. Bộ phim gã đang quay tên là Tước Quang, có một vai phụ tên là Hồi Tước, mãi cũng không nhắm được ai, bên phía đầu tư cũng nhét rất nhiều người vào nhưng đều bị gã đuổi cổ. Tuy vai phụ này ít đất diễn nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ kịch bản, không thể qua loa chọn đại một người được.

Nhưng vừa rồi gã đã nhìn thấy Hồi Tước xé sách bước ra.

Là Đinh Trình Hâm.

Một bộ hồng y, khoé mắt nhướng lên hơi hướng tà mị, sau đó mới là khí tức anh tuấn của bậc nam nhi, mâu thuẫn nhưng lại phù hợp, khiến người nhìn sinh ra một loại cảm xúc khó tả.

Lưu Dã giữ chặt tay Đinh Trình Hâm, mặc kệ ánh mắt bốc lửa của Mã Gia Kỳ, kích động nói "Tiểu Đinh! Cậu có muốn nhận vai khách mời không?"

Câu nói này như một quả bom rơi xuống đáy nước rồi nổ tanh bành khiến Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ hết sức kinh ngạc.

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt không vui của Mã Gia Kỳ, trong lòng cũng hiểu, cuối cùng mỉm cười khéo léo từ chối "Đạo diễn Lưu, mấy ngày nay tôi không khoẻ, muốn nghỉ ngơi một thời gian, chắc là phải từ chối lời mời này của anh rồi."

Anh vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ, ai ngờ mặt hắn càng đen như đít nồi.

Trong lòng Đinh Trình Hâm phụng phịu: Có ý gì chứ? Tớ diễn cậu không vui, từ chối người ta cậu cũng không vui, phiền quá à nha.

[TRANS|Kỳ Hâm] Sơn Trà ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ