Chương 11

1.1K 105 11
                                    

Vậy nhưng cái "chờ chút nữa nói tiếp" này, Đinh Trình Hâm phải đợi mất nửa tháng, vì ngay đêm đó Mã Gia Kỳ nhận được một cuộc điện thoại, diễn viên phụ của một bộ phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên muốn nhờ hắn tới giúp đỡ.

Mã Gia Kỳ ngồi máy bay suốt đêm tới chỗ quay phim, đến tận lúc chương trình tạp kỹ của nhóm hoàn thành cũng không thấy hắn quay về.

"Chả hiểu kiểu gì, hôn người ta xong mất tăm!" Đinh Trình Hâm ngắt một cọng cỏ đuôi chó ven đường, lẩm bẩm.

"Anh Đinh, anh có muốn xem qua kịch bản này không?" Trợ lý bất thình lình bước vào, đưa đến trước mặt anh một tập giấy dày.

Đinh Trình Hâm nhận ra tập kịch bản này chưa đề tên, không khỏi nhướng mày "Đạo diễn là ai?"

Trợ lý bèn đáp "Là Thích Phong."

Đôi mắt Đinh Trình Hâm bỗng sáng lên.

Người trong ngành đối với vị đạo diễn Thích Phong này có khen có chê. Gã dùng kỹ thuật quay phim văn nghệ để dựng lên những bộ điện ảnh huyền nghi, nội dung hoang dại nhưng vô cùng độc đáo, ngay bộ phim đầu tay đã thành công vang dội, ẵm giải mỏi tay. Thích Phong cũng được coi là người có chỗ đứng trong nền công nghiệp phim ảnh, nhưng tính cách gã gàn dở, không có mấy người có thể chịu được áp lực khi quay phim với gã, cả những diễn viên gạo cội được cung kính hết mực cũng từng bị gã mắng cho tơi bời hoa lá.

Đinh Trình Hâm vừa nghe thấy tên Thích Phong, không thèm xem kịch bản đã rối rít đồng ý "Nhận chứ, nhận chứ!"

Đinh Trình Hâm rất thích phong cách của Thích Phong, vẫn luôn muốn được hợp tác một lần.

Phấn khích một hồi, anh bèn ngồi xuống giở kịch bản ra đọc thử, nhưng càng đọc mày lại càng nhíu chặt.

Bộ phim này có hai nhân vật chính, một người không thể nào là anh, người còn lại...anh cảm thấy mình không diễn nổi.

Tập kịch bản này có một cái tên rất chi là lỗi thời: Li miêu tráo thái tử.

Trình Dự là một quý công tử ăn sung mặc sướng hai mươi lăm năm, ngây thơ không rành việc đời, vẽ được mấy bức tranh, nhận được mấy giải thưởng, miễn cưỡng treo lên người cái danh hoạ sĩ. Nhưng ngay ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm của anh, tất cả mọi thứ đều sụp đổ, một người đàn ông tên là Cao Quốc Hào tìm đến, cầm theo mấy tập hồ sơ giám định thân nhân.

Anh không phải là con trai ruột của nhà họ Trình, mà là Cao Quốc Hào. Tuy hai ông bà Trình không ai nỡ nhìn đứa con mình nuôi nấng hai mươi lăm năm phải ra đi, nhưng Trình Dự cần phải tìm về với ba mẹ ruột của mình, cần phải phụng dưỡng họ.

Trình Dự là người lãng mạn, sao có thể chịu nổi cuộc sống tục tằng thô sơ. Anh không hiểu vì sao người ta lại cảm thấy vui vẻ muốn chết chỉ vì mặc cả được mấy đồng bạc lẻ. Anh còn muốn vẽ tranh, nhưng lấy đâu ra tiền mua màu, mua vải, thậm chí đến những bức tranh trước kia của anh cũng bị mang đi đốt bếp.

Anh uống rượu say mèm, đến tìm Cao Quốc Hào, nhưng gã chỉ lạnh lùng nhìn anh, nghe anh lải nhải xong lại đưa anh về ngôi nhà cũ kỹ kia.

[TRANS|Kỳ Hâm] Sơn Trà ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ