Chương 14

1K 91 8
                                    


Lúc Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ được cứu ra đã là chạng vạng. Thích Phong bị bộ dạng bê bết máu của Đinh Trình Hâm doạ cho mất mật, còn tưởng anh bị thương nặng, hoảng hốt đẩy anh vào xe cứu thương.

"Đạo diễn, đây là máu của cậu ấy."

Mặt Đinh Trình Hâm trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy. Thích Phong khựng lại, nhớ tới mình vừa vô tình đụng phải tay Đinh Trình Hâm. Bàn tay ấy lấm tấm mồ hôi, nhưng lại lạnh như băng.

Thích Phong an ủi vỗ vai anh, lại không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ đành khô khốc nói một câu "Cậu ta sẽ không sao đâu."

Đinh Trình Hâm ra sức gật đầu.

Cứ như giây phút này đây, tất cả những trấn an đều trở thành thuốc an thần, xoa dịu trái tim anh đôi ba phần.

Mã Gia Kỳ nằm viện gần một tháng, Đinh Trình Hâm vắt chân lên cổ chạy đi chạy lại giữa phim trường và bệnh viện. Mấy ngày trước, Mã Gia Kỳ vẫn hôn mê, Đinh Trình Hâm chỉ có thể bần thần ngồi bên cạnh, giúp hắn thay quần áo, cũng không thấy mệt. Nhưng từ lúc Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, dáng vẻ khoẻ như vâm, khiến anh nghi ngờ không biết có phải hắn bị thương thật không.

Ngày đầu tiên Mã Gia Kỳ tỉnh lại, giơ tay đã đòi ôm. Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ gầy hẳn đi, đau lòng muốn chết, người ta nói cái gì cũng chiều theo.

Đinh Trình Hâm duỗi tay ôm lấy hắn, nhưng người ta vẫn không vừa lòng, một hai phải kéo được anh lên giường. Hai người đàn ông 1 mét 8 chen chúc trên một chiếc giường đơn, giữa hai người không có lấy một kẽ hở, đến hơi thở cũng vấn vít triền miên.

Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hòa cùng hương sơn trà, bỗng dưng đầu óc cũng chuếnh choáng, trong lúc hốt hoảng mới nhớ ra, hai người đã quay lại với nhau rồi. Cả người anh nhẹ nhõm thở ra một hơi, rúc vào cổ Mã Gia Kỳ, lẩm bẩm "Tốt quá đi."

Mã Gia Kỳ khẽ cười, lồng ngực rung lên, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, cứ như muốn khảm anh vào da thịt.

Hai người quấn quít một hồi, tay chân Mã Gia Kỳ bắt đầu táy máy, sờ chỗ này một tí, vuốt chỗ kia một tí. Ban đầu Đinh Trình Hâm còn chiều theo hắn, nhưng càng lúc anh càng thấy khó nhịn, bụng dưới ngày càng nóng lên, cảm giác như có thứ gì đang chọc vào người mình. Anh cũng không phải cậu trai ngây thơ chưa trải sự đời, giương mắt nhìn Mã Gia Kỳ còn đang giả vờ vô tội, bèn nhéo hắn một cái.

"Ban ngày ban mặt giở trò vô lại, hết đau rồi đúng không?"

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa vùng đứng dậy, lại bị Mã Gia Kỳ níu chặt lấy, vẻ mặt lưu manh "Đau đau đau, đau muốn chết!" Vừa nói vừa ôm lấy người ta. Đinh Trình Hâm thấy rõ, là chỗ vừa bị anh nhéo một cái.

Đinh Trình Hâm liếc mắt một cái, lại bị ôm lấy. Mã Gia Kỳ ghé vào tai anh "Đau quá đi, phải làm sao bây giờ nhỉ? Hửm?"

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn hắn, phát hiện căn lều kia vẫn đang dựng đứng lên, tủm tỉm hỏi lại "Đau thật à?"

Mã Gia Kỳ nghiêm túc gật đầu "Thế nên là — A Trình giúp anh đi, được không?"

"Được chứ." Đinh Trình Hâm cười đến là ngọt ngào, xuống tay lại nhanh gọn dứt khoát.

"Á..." Mã Gia Kỳ rít lên một tiếng, duỗi tay ôm lấy anh em nhà mình.

"Còn đau không?" Đinh Trình Hâm chớp mắt hỏi hắn, Mã Gia Kỳ chột dạ cười, chỉ có thể lắc đầu "Hết rồi hết rồi!"

"Nếu không muốn nghỉ ngơi cho khoẻ thì cứ nói một câu."

"Vì hạnh phúc về đêm sau này của anh với A Trình, anh đương nhiên phải dưỡng thương đàng hoàng rồi!"

Mã Gia Kỳ cợt nhả, chọc cho Đinh Trình Hâm mặt đỏ như gấc.

Đinh Trình Hâm phiền muộn, Mã Gia Kỳ sau khi bị thương cứ như trở thành một người khác.

Anh sờ trán Mã Gia Kỳ, lành lạnh. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ ngờ vực này của anh thì vừa bực vừa buồn cười, túm lấy bàn tay kia, kéo người vào lòng mình "Bạn không thích anh thế này à?"

Đinh Trình Hâm vùi trong lồng ngực hắn, chăm chú nhìn, bỗng dưng giơ tay nắn nắn thịt trên mặt hắn "Bạn là Mã Gia Kỳ à?"

Mã Gia Kỳ không hiểu anh định làm gì, bèn đáp "Đương nhiên rồi."

"Vậy thì em đương nhiên thích."

Bởi vì là Mã Gia Kỳ, vậy nên bất kể dáng vẻ gì, em đều thích.

Mã Gia Kỳ ngây ngốc. Những lời này cứ như sữa vị sô-cô-la hắn từng uống, dư vị thơm thơm ngọt ngào vẫn luôn đọng lại nơi trái tim hắn.

Hắn chăm chú nhìn Đinh Trình Hâm, làn da trắng nõn nà, đôi mắt trong như lưu li chứa chan tình yêu sâu đậm. Mấy ngày nay vì đôn đáo chăm sóc hắn, hốc mắt kia đã hơi thâm lại, khiến người ta đau lòng "Bạn mệt không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu "Bạn khoẻ thì em không mệt."

Mã Gia Kỳ cười hì hì "Thực ra cũng đáng, bạn về bên anh rồi."

Đinh Trình Hâm nghe xong bèn nhíu chặt mày, nhéo hắn một cái "Sau này bạn mà còn mang sức khoẻ của mình ra để đùa giỡn, em sẽ...sẽ..."

"Bạn sẽ làm gì nào?"

Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Mã Gia Kỳ, làm sao mà nỡ nặng lời, chỉ có thể lẩm bẩm "Chẳng làm gì được..."

Bỗng dưng trời đất quay cuồng, Đinh Trình Hâm đã bị Mã Gia Kỳ đè xuống dưới. Anh vừa định mở miệng, môi đã bị người kia nuốt lấy.

Nụ hôn này phá lệ mãnh liệt, Đinh Trình Hâm cơ hồ cảm nhận được hương sơn trà nồng nàn đang len lỏi vào mọi ngóc ngách. Anh không chịu nổi, duỗi tay muốn đẩy Mã Gia Kỳ ra, nhưng lại không đẩy nổi. Mã Gia Kỳ xiết lấy gáy anh, hôn càng sâu hơn, cứ như đang thổn thức nỗi nhỡ nhung cả một năm ròng.

Đợi tới khi môi hôn dịu lại, Đinh Trình Hâm mới nhớ ra, lại đẩy người kia một cái "Không được, vết thương của bạn còn chưa lành đâu."

Hốc mắt Mã Gia Kỳ đỏ quạch lên, giọng nói ấm ách, tiếp tục hôn xuống cổ anh "Không sao, anh khoẻ rồi."

Nhưng Đinh Trình Hâm vừa sờ ra sau lưng hắn, tay đã ướt nhẹp. Anh giật thót một cái, tụt xuống dưới đất, nhận ra vết thương được băng bó sau lưng Mã Gia Kỳ đã thấm máu, huyệt thái dương cũng nảy lên "Mã! Gia! Kỳ!"

Chờ tới khi băng bó lại vết thương, bầu không khí kiều diễm giữa hai người đã bay biến sạch. Hắn còn muốn bán thảm đòi ôm, Đinh Trình Hâm đã khoanh tay liếc mắt nhìn qua "Trước khi vết thương này lành lại, chúng ta cứ nên ít tiếp xúc thì tốt hơn."

Mã Gia Kỳ chột dạ sờ mũi, thầm mắng cái vết thương sau lưng mình không biết cố gắng tí nào. 

— TBC. 

Lời editor: Đổi xưng hô cho hai anh bé rồi nhó :3 

[TRANS|Kỳ Hâm] Sơn Trà ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ