Chương 6

1.2K 117 17
                                    


Lúc đối diễn với Đinh Trình Hâm, Trương Kỳ Kỳ luôn giở thói xấu nhằm ngáng chân anh. Đinh Trình Hâm không để ý không có nghĩa là Mã Gia Kỳ không để ý, vậy nên kể cả không có cảnh quay nhưng hắn vẫn đến đoàn phim, sợ Đinh Trình Hâm sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Chuyện ngoài ý muốn sẽ luôn xảy ra lúc người ta không ngờ tới.

Cảnh này là khi Đoạn Hồng Lăng sảy chân rơi xuống nước, Hồi Tước cứu nàng.

Lưu Dã biết sức khoẻ Đinh Trình Hâm vẫn chưa ổn định, cho nên nói với Trương Kỳ Kỳ lúc diễn chỉ cần vùng vẫy mấy cái là được, đợi Đinh Trình Hâm xuống nước cũng đừng đè lên người anh.

Trương Kỳ Kỳ ngoài mặt đáp ứng, đến lúc Đinh Trình Hâm xuống nước lại lao thẳng lên người anh. Đinh Trình Hâm nhíu mày, nhưng cũng nghĩ một lần là qua nên vừa bơi vừa dìu cô. Ai ngờ Trương Kỳ Kỳ cứ ăn vạ ngụp lặn tại chỗ, hai người ngâm nước một lúc lâu, cô ta làm loạn xong mới để Đinh Trình Hâm kéo mình đi, nhưng ngay lúc này anh lại bị chuột rút.

Sức lực của Đinh Trình Hâm bị rút sạch, cả người dần chìm xuống. Trương Kỳ Kỳ vốn còn muốn châm chọc mấy câu, phát hiện mặt anh đã trắng bệch mới hiểu đã xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh chóng kêu cứu thất thanh.

Mã Gia Kỳ cầm khăn tắm chờ ở bờ sông, mãi không thấy người kia lên bờ, chỉ thấy Trương Kỳ Kỳ hoảng loạn hét lên "Mau mau! Nhanh tới cứu người! Đinh Trình Hâm cậu ấy..."

Trương Kỳ Kỳ chưa kịp dứt lời đã thấy bên cạnh tung toé bắn lên bọt trắng, một thân đen tuyền lao xuống nước. 

Là Mã Gia Kỳ.

May là nước không quá sâu, Mã Gia Kỳ rất nhanh đã tìm thấy Đinh Trình Hâm, nhưng anh ngâm nước quá lâu, thiếu không khí nên mặt cắt không còn một giọt máu. Mã Gia Kỳ nhìn thấy anh như vậy, ngọn lửa trong mắt bùng lên.

Hắn tiến đến bên tai anh "Cậu doạ tớ sợ muốn chết."

Giọng nói dưới lòng sông hình thành mấy gợn sóng nhỏ hướng về phía Đinh Trình Hâm. Anh rất muốn cười với hắn, muốn nói cho hắn biết mình không sao, nhưng đầu óc càng ngày càng mụ mị. Giữa lúc mê mang, đôi môi lại cảm nhận được sự dịu dàng, mềm mại lại rất mực vững vàng, còn có vị sơn trà thoang thoảng. Thần trí trong một chớp mắt bỗng tỉnh táo lại, anh nhớ Mã Gia Kỳ từng nói lúc ấy: Nếu sơn trà đắng quá, thì thêm một nụ hôn.

Đinh Trình Hâm nghĩ tới đây, khẽ ngâm nga mãn nguyện. Anh muốn mở mắt ra, muốn ở khoảng cách này nhìn thấy người kia, nhưng mí mắt cứ như đeo chì, cuối cùng khép chặt lại.

Chờ lần nữa Đinh Trình Hâm tỉnh lại, anh đã nằm trên giường bệnh, trên người được thay một bộ quần áo mới thoải mái khô ráo. Anh còn đang thất thần thì Mã Gia Kỳ đã bước vào, trên người nồng nàn hương rượu.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt mê mang của Mã Gia Kỳ là biết ngay hắn vừa uống rất nhiều rượu. Tửu lượng của Mã Gia Kỳ vốn dĩ rất tốt, hắn say đến mức này cũng là hiếm gặp.

Đinh Trình Hâm theo thói quen nhíu mày "Cậu uống bao nhiêu rồi hả? Sao lại say thế này?"

Mã Gia Kỳ xoa xoa ấn đường "Xử lý chút chuyện ấy mà."

[TRANS|Kỳ Hâm] Sơn Trà ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ