Chương 17

977 94 9
                                    




Sau khi Tước Quang công chiếu, Mã Gia Kỳ hối hả cùng đoàn phim đi ghi hình mấy chương trình tạp kỹ để tuyên truyền. Có mấy bên thông tình đạt lý cũng mời Đinh Trình Hâm, nhưng đều bị anh từ chối, dù sao anh cũng chỉ là vai khách mời, không nên chiếm spotlight của người ta.

Nhưng Đinh Trình Hâm cũng không nhàn rỗi, album của nhóm đang trong quá trình chuẩn bị, yêu cầu sự giám sát cao độ của anh. Mấy em trai nhận ra anh Đinh nhà mình mới đi quay một bộ phim về thôi mà da dẻ hồng hào hẳn lên, lúc gọi Mã Gia Kỳ giọng cũng ngọt ngào như mật, liếc nhau một cái, ai cũng hiểu mà gật đầu không nói.

Đinh Trình Hâm phát hiện, hai người một lần nữa ở bên nhau lại xuất hiện cảm giác nồng nhiệt lúc mới yêu lần đầu. Anh lúc nào cũng muốn ở bên Mã Gia Kỳ, nhất là thời điểm này khi công việc bên ngoài của Mã Gia Kỳ bỗng nhiều thêm, khoảng thời gian ít ỏi được gặp nhau cũng chỉ còn những cuộc gọi video lúc nửa đêm.

"Mã Gia Kỳ!"

Lúc Đinh Trình Hâm chuẩn bị đi ngủ lại nhận được cuộc gọi, vội vàng bắt máy.

"A Trình."

Đinh Trình Hâm nhìn người yêu qua màn hình có hơi tiều tuỵ, xót xa giơ ngón tay lên vuốt ve.

"Mệt lắm à?"

"Vẫn ổn."

Hai người câu được câu chăng trò chuyện, Đinh Trình Hâm buồn ngủ đến giọng cũng lạc mất, nhưng lại không nỡ nói lời tạm biệt. Mã Gia Kỳ ở bên kia màn hình nhẹ nhàng hôn một cái "Ngoan, đi ngủ thôi."

Đinh Trình Hâm nỗ lực mở to hai mắt "Không, em muốn nhìn anh thêm chút nữa."

Dứt lời, mọi thứ chìm vào im lặng, điện thoại vẫn cầm đấy, nhưng Mã Gia Kỳ ngắm nhìn Đinh Trình Hâm đã chìm vào mộng đẹp, nhẹ nhàng bật cười.

Mã Gia Kỳ cũng không tắt điện thoại, chỉ đặt ở một bên rồi đọc qua kịch bản cho lịch trình ngày mai.

"Mã Gia Kỳ..."

Mã Gia Kỳ nghe tiếng gọi, còn tưởng Đinh Trình Hâm tỉnh rồi, vội vàng cầm điện thoại lên. Hoá ra người kia vẫn đang ngủ ngon lành như em mèo nhỏ, không biết mơ thấy cái gì, chép chép miệng.

"Ngốc quá đi."

"Mã Gia Kỳ...Em nhớ anh quá..."

Đinh Trình Hâm ngủ rất say, vô thức nói mớ, tay duỗi ra như muốn ôm.

Mã Gia Kỳ bị chọc cười, trái tim lại mềm nhũn, ghé sát vào điện thoại thủ thỉ.

"Cục cưng, anh cũng rất nhớ em."

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm phát hiện điện thoại mình không ở bên gối. Anh mơ màng định đứng dậy đi tìm, lại bị kéo về giường. Đinh Trình Hâm theo phản ứng định hét lên, nhưng im bặt ngay khi hương sơn trà tràn vào xoang mũi.

Anh ngay tức khắc quay người lại, vừa lúc Mã Gia Kỳ cũng đang nâng mắt nhìn anh. Hắn duỗi tay xoa xoa chóp mũi của Đinh Trình Hâm "Tỉnh rồi à?"

Anh níu lấy bàn tay kia, hỏi "Sao anh lại ở đây? Em nhớ là anh phải đến Trường Sa mà."

Mã Gia Kỳ ghé lại gần, hôn anh một cái "Vì hôm qua có bé ngốc nói nhớ anh, đương nhiên anh phải đến rồi."

[TRANS|Kỳ Hâm] Sơn Trà ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ