1. Tui dỗi cho mấy người biết

4.8K 270 11
                                    

Tại chuyến đi Quảng Nam, 2 ngày 1 đêm đã chào đón hai vị khách mời là Isaac và Trương Thế Vinh. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như chị Thắm cho khách mời lựa đội như bình thường thì nay chị Thắm ngược lại cho đội tự chọn khách mời. Mà cái trò lựa chọn này được quyết bằng cái đánh tay ai la trước sẽ thua, tồi tệ hơn Huy không những khác đội với Hiếu mà cậu và anh còn phải đánh tay nhau nữa chứ.

Huy vốn ít khi làm nũng vì dù gì anh cũng hơn cậu gần con giáp lận việc làm nũng còn hơi xấu hổ đối với anh nhưng hôm nay anh đã cố gắng nhõng nhẽo mè nheo với cậu trước khi bị đánh rồi chỉ mong em sẽ nhẹ nhàng mà có ngờ đâu. Một tiếng chát oan nghiệt xé tan cả việc anh đang lơ là nói chuyện với Tuấn.

Anh liền đau đớn nằm trụy xuống đất. Người ta có thương gì tui nữa đâu. Tui không chơi nữa tui nằm đây ăn vạ cho mấy người xem.

Thấy anh ngã xuống đất thiếu điều chỉ còn giãy đành đạch lên thôi là Hiếu chạy lại đỡ anh dỗ dành liền nhưng mà Huy dỗi rồi. Tui không thèm mấy người nữa.

Thế là từ lúc bị đánh ấy anh liền né cậu như né tà, không thèm nhìn lấy một cái nào cả, mặc kệ luôn cả lúc ăn sáng Hiếu nhìn như muốn xuyên thủng giữa anh và Tuấn, kể cả khi ngồi cạnh nhau trên xe anh cũng ngó lơ cậu.

Hiếu cảm thấy sầu não vô cùng, dù có bước chân vào khu vui chơi cũng không khiến cậu vui lên thêm được, có cố gắng đứng sáp lại anh rồi mà cũng chẳng nói được gì ra hồn cả. Cậu nghĩ anh sẽ giận cậu đến hết ngày luôn mất.

Sau khi chơi trò đu quay hứng bóng, mặt cậu cứ ngơ ngác cả ra, đầu óc cậu thì quay mòng mòng cả lên, may mà có anh Isaac đổi chỗ chứ quay thêm lần nữa chắc cậu ói tại trận. Trong lúc nghỉ vài phút để mọi người bớt chóng mặt thì Hiếu ngồi một góc ghế đá định hình cái thế giới đang chao đảo trước mắt. Thì một cảm giác lành lạnh truyền đến má phải của cậu, xoay đầu qua thấy Huy đang ịn một chai nước mát lạnh kế bên.

"Uống đi"

Vội nhét vào tay Hiếu xong Huy liền xoay người chạy lẹ về phía Cris. Ừ thì đúng là anh đang dỗi cậu đấy nhưng nhìn cái bản mặt trắng ngắt của cậu thì dù có giận cũng phải lo chết đi được. Mà giờ sáp lại thì lời cho Hiếu quá nên anh cứ đưa cho chai nước rồi chạy mất tiêu.

" Rồi mấy người mê nhau xong không thèm quan tâm anh em luôn, chắc mỗi Hiếu mệt à?" Vừa chạy lại thì nghe từ xa giọng trách móc của Lâm, người vẫn còn đang ngồi trên trò xoay vòng đợi lượt hai.

"Đâu có lát mình xuống tui đưa chứ mình ngồi trển sao tui đưa nước cho uống được."

"Phải vậy không chòi? Hay mê Hiếu quá rồi?" Cris đứng kế bên thấy miếng mảng liền hóa xéo sắt mà tham gia chất vất lại.

Hiếu ngồi từ xa nhìn các anh diễn tiểu phẩm với nhau rồi lại nhìn lấy chai nước anh vừa đưa, miệng thì không ngừng cười. Cười vì độ tấu hề của các anh là một, cười vì độ đáng yêu của anh bé nhà cậu là mười. Đây là ra tín hiệu cho cậu rồi phải không?

Sau trò vòng xoay 360 độ tới trò cú rơi thế kỷ, không phải quay vòng vòng như trò hứng bóng ban nãy thì Hiếu chịu được nhưng Huy thì không ổn lắm, sau trò 360 thì anh lại đồng ý thay anh Tuấn trong trò còn lại. Mà cậu thì biết anh sợ độ cao cực, chỉ việc đi cáp treo thôi cũng đã khiến anh muốn tái hết mặt mày.

Chiếc ghế được đưa lên thật cao rồi đứng im liền thả xuống, vừa được đáp đất thì Huy muốn lịm tới nơi. Giờ mai mốt biên tập có edit cảnh này cho anh thêm câu cần máy thở oxy gấp nhìn cũng hợp lý luôn đấy. Bước xuống mà tay chân anh vẫn không ngừng run rẩy.

Trong khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi một chút. Hiếu liền tranh thủ tìm anh thì thấy anh đang ngồi nhìn trời nhìn đất vô định. Ngồi kế anh, tay cậu liền chủ động nắm lấy tay anh mà vuốt ve xoa nắn. Đôi tay anh vẫn còn hơi run nhẹ sau trò chơi.

Anh không nói gì, cậu cũng không nói gì bỗng cậu đưa tay anh hôn nhẹ một phát. Cảm nhận bờ môi ấm nóng của cậu mà anh giật cả mình, ý định vội rút tay ra nhưng cậu đã giữ chặt lại, anh vội vã nhìn ngó xung quanh sợ ai đó thấy xong liền đánh nhẹ vào vai cậu.

"Em điên hả Hiếu?"

"Em xin lỗi. Ban sáng tay anh bé đau lắm phải không?" Hiếu vẫn bình tĩnh xoa lấy đôi tay của anh. Hồi sáng nghe anh Giang xúi dại chi không biết.

"Tui cũng không có mỏng manh đến mức đó đâu."

Hiếu nghe giọng hờn dỗi của anh thì phì cười. Tính cuối xuống hôn tay thêm phát nữa thì liền bị anh chặn lại.

"Ai cho mà hôn quài vậy?"

Hiếu không nói gì cũng mặc kệ việc anh lấy tay chặn lại. Cậu nhìn anh xong lại nhướn người hôn nhẹ má anh một cái. Không cho hôn tay thì hôn chỗ khác.

"Cái thằng bé..."

Chưa nói dứt câu Huy lại bị người trước mặt hôn một phát vào môi. Dù chỉ là hôn nhẹ phớt qua nhưng khiến anh đỏ cả mặt. Mắt anh mở to nhìn người trước mặt đang cười một cách ngốc nghếch kia. Thấy Hiếu tính nhướn người hôn mình tiếp thì anh liền cố chặn lại lần nữa.

" Mọi người thấy bây giờ!"

" Kệ! Em sẽ hôn đến khi nào anh bé hết giận thì thôi."

Sức trẻ chân dài vai rộng, Hiếu vừa trả lời liền đẩy nhẹ anh muốn nằm cả xuống ghế, tay liền khóa hai tay anh lại, môi tiếp tục chu ra chuẩn bị thêm đợt mưa hôn tiếp. Huy cố gắng vùng vẫy, chân quơ quào tùm lum nhưng cũng không làm lại cậu. Vừa cảm thấy mắc cười vừa cảm thấy hơi ngại. Kiếm đâu ra cái kiểu dỗ người yêu như em vậy dậy chời.

"Rồi rồi anh không giận bé nữa"

Thấy anh chuyển sang xưng hô như thường ngày liền biết anh đã hết giận mình, liền cười thỏa mãn kéo anh ngồi dậy, tay choàng qua ôm eo anh kéo anh lại ngồi sát lại mình, đầu gác hẳn lên vai anh dụi dụi.

"Sáng giờ anh bé toàn bơ em, nhớ mùi anh bé lắm luôn đấy."

Em là cún hay gì?

"Rồi rồi thương bé."

Huy buồn cười tay xoa xoa đầu dỗ dành cái con người to xác nhưng tâm hồn lại trẻ thơ đang ôm chặt cứng lấy anh. Rồi không biết ai đang dỗ ai luôn.

[HiếuHuy] U Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ