12. Dưới cơn mưa

1.2K 78 6
                                    

Những giọt mưa đang lất phất rơi xuống rồi từ từ chầm chậm hóa thành cơn mưa rào nặng hạt. Cơn mưa đầu tiên của Sài Gòn, sau những tháng ngày oi bức cuối cùng trời cũng mưa, khiến người người nhà nhà đều reo mừng khi biết được sắp thoát khỏi cái thời tiết khô khan nóng nực. Riêng một người thì tâm trạng không vui mấy.

Ngô Kiến Huy, một mình anh đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi nhìn khung cảnh trước mặt, ánh đèn neon rực rỡ của cửa hàng cũng chẳng đọ nổi với bầu trời đen kịt đang mưa không ngớt kia. Lòng anh không khỏi chán nản mà thở dài một tiếng.

Mưa gì đâu giờ này không biết.

Ấy ấy đừng hiểu lầm anh ghét mưa. Anh thích mưa lắm. Tưởng tượng bên tai là một bản nhạc tình ca đang phát, tay cầm một tách cà phê nóng thơm lừng, dưới chân là những bé mèo đang không ngừng nũng nịu, anh sẽ nhấm nháp từng ngụm cà phê, đứng lặng lẽ ngắm nhìn thành phố hoa lệ dưới cơn mưa qua lớp cửa kính trong suốt. Cảm giác chill phải biết.

Và đó là mưa khi anh ở nhà chứ không phải là khi anh vừa bước chân chuẩn bị về thì lại mưa tầm tã như này.

Vốn nghĩ chỉ tạt qua mua một chút đồ sẽ không sao. Ai mà có dè anh vừa tính tiền xong thì trời liền mưa như trút nước. Trên tay chỉ cầm vài ba tờ tiền lẻ vừa được thối lại chẳng đủ để mua một cây dù hay áo mưa. Anh biết anh được mệnh danh ông hoàng xui xẻo, tay thối game show nhưng có ngờ ở ngoài đời độ may mắn của anh cũng chả khá khẩm hơn mấy đâu.

Nhìn đám mây xám xịt như tâm trạng của anh lúc này. Anh chỉ biết đứng chôn chân đây chờ tạnh bớt. Đã hơn 15 phút trôi qua nhưng mưa chẳng có dấu hiệu gì là dừng. Cứ như ông trời đang cố xả ra hết sau những ngày bị kẹt nước vậy.

Cơn gió lành lạnh thổi qua từng đợt khiến anh khẽ rùng mình. Đứng đây mãi thì lạnh teo mất, định quay bước để vô cửa tiệm ngồi đỡ. Thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình sáng bừng hai chữ "Bé Híu" anh liền trượt tay bấm nút nghe.

"Alo anh nghe nè bé."

"Anh bé đang ở đâu á? Em vừa về chỉ thấy mỗi giày của anh bé thôi vậy."

"Anh đang đứng đợi tạnh mưa ở cửa hàng tiện lợi gần nhà này."

"Vậy để em ra đón anh!"

"Ấy không cần..." Huy chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy một cái rụp. Chậc lưỡi một tiếng, tên nhóc hấp tấp này, mưa gió còn đòi ra đường đưa đón chi không biết. Nhưng anh cũng chẳng gọi lại ngăn cậu thêm lần nào. Vì anh biết, người yêu nhỏ của anh cứng đầu lắm, nói không nghe đâu.

Anh ngồi bệt xuống bật thềm đợi cậu. Do mưa, con đường vốn đã hơi vắng nay cũng chẳng thấy bóng người nào. Ngồi ngắm trời ngắm đất, một lúc sau từ phía xa có một cậu trai mặc áo thun trắng quần cộc, chân mang dép, tay cầm dù, trông cực kì đơn giản đang hối hả chạy nhanh về phía anh, không còn mang dáng dấp gì của một rapper ngầu lòi trên sân khấu nữa.

Người yêu anh tới rồi.

"Anh bé!" Hiếu híp mắt chạy mau tới anh. Dù cậu đang đeo khẩu trang nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được cái nụ cười sáng chói của cậu qua lớp vải ấy.

[HiếuHuy] U Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ