2. Hội An, em và anh

2.9K 183 19
                                    

Phố cổ Hội An nơi được gọi là thành phố cổ đẹp hàng đầu Châu Á. Tại đây có những ngôi nhà mang mái ngói rêu phong với đường lối kiến trúc cổ xưa có tuổi đời hơn 400 năm, trải qua và chứa đựng những dấu ấn sự kiện lịch sử. Đây còn là nơi giao thoa giữa văn hóa Việt và văn hóa phương Đông như Nhật Bản, Trung Quốc, bởi vốn xưa ở thời triều Nguyễn nơi đây là thương cảng sầm uất và đông đúc nhất lúc ấy. Trải qua bao tháng ngày thăng trầm, Hội An ngoài mang trong mình nét đẹp hoài niệm của đất Việt thì cũng không thiếu phần đa sắc đa màu từ nhiều nền văn hóa được lưu giữ cho đến ngày nay.

Dạo bước buổi sáng tại phố cổ Hội An,có những vạt nắng vàng chiếu qua từng tán lá song lại gội xuống những ngôi nhà cổ, tiếng lách cách của xe đạp cùng với tiếng nói mời chào hàng đầy thân thiện của các cô chú khiến ta như bước lạc vào một không gian khác, lạc vào nơi mà thời gian như ngưng đọng, nơi ta không cần phải vội vàng lo toan chạy theo thế giới ngoài kia mà có thể chầm chậm từ từ thưởng thức gió trời. Sáng Hội An là thế nhưng đến đêm thì lại mang cho mình một dáng điệu khác. Những chiếc lồng đèn đủ sắc màu đến giờ lần lượt được treo lên, trên con sông dần được điểm sáng bởi những ngọn đèn hoa đăng đang trôi nổi, xanh đỏ tím vàng tất cả đều rực rỡ như đua nhau làm sáng cả một con phố Hội An này. Những sạp ăn uống, lưu niệm cũng hiện lên nhiều hơn khiến con đường trở nên tấp nập nhộn nhịp hẳn.

Hiếu đứng trên cầu ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu là một nghệ sĩ, là một rapper, đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng lại là lần đầu cậu có thể dừng lại ngắm nhìn rõ nơi này đến vậy. Cậu cứ đứng im lặng trầm ngâm. Có lẽ cậu đã bị vẻ đẹp nơi này làm cho choáng ngợp đến mức không thành lời hoặc cũng có thể nơi đây mang cho cậu cảm giác bình yên, bình yên như lúc cậu được ở cạnh bên anh vậy.

Cậu nhìn chiếc hoa đăng đang trôi gần phía cậu. Nếu có anh ở đây, cậu muốn cả hai sẽ cùng gửi cho nhau những lời cầu mong về sức khỏe, về sự nghiệp và đặc biệt hơn là mong về một tương lai mà tiếp tục có cả anh và cậu, sau đó sẽ cùng nhau thả hai chiếc đèn hoa đăng, mang những lời ấy đi thật xa, xa đến mức mà ông trời có thể lắng nghe được những lời tâm tình chất chứa đấy.

Cậu khẽ mỉm cười, anh bé nhà cậu mà nghe được tiếng lòng của cậu nãy giờ chắc anh sẽ bảo cậu sao nay lại sến súa dữ vậy mất. Nhưng cậu dám cá chắc nếu người đứng đây là anh, anh cũng sẽ tưởng tượng những điều đó giống cậu thôi, mà anh bé của cậu toàn thích ra dẻ nên dễ gì thừa nhận với cậu.

Cứ nghĩ vẩn vẩn vơ vơ thì tiếng ồn ào từ xa ngày càng gần. Đây rồi, bốn người chiến thắng quay lại rồi kìa.

Cậu xoay đầu lại nhìn. Giữa một đám đông, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn như đang ưu ái chỉ cho riêng mỗi anh, khiến anh người vốn đã trắng sáng nay càng tỏa sáng hơn gấp mấy lần. Anh vừa đi, miệng vừa cười, chiếc răng khểnh duyên dáng cũng lộ cả ra. Dù đã nhìn bao lần, cậu vẫn phải luôn suýt xoa khi thấy anh. Trời ơi người yêu ai mà đẹp dữ vậy nè.

"Mấy đứa ăn uống gì rồi? Cái quán tụi anh ăn ngon tuyệt vời luôn."

"Nhức cái nách! Nhức cái nách!"

[HiếuHuy] U Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ