5. Không ai khác ngoài anh

2.2K 144 15
                                    

"Anh không biết nay là em có bạn gái chưa?"
"Còn ai khác ngoài em nữa."

Hiếu ngồi thụp xuống, tay vò vò rối tung cả tóc. Hiếu cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, không hề ổn một tí nào cả, gương mặt cậu nóng hổi, tim cậu thì đập loạn liên hồi. Câu nói của anh lúc chuẩn bị bữa tối vẫn còn đang mãi quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không tài nào bình tĩnh lại được. Dù đang ở giữa đồi hoang rừng thiên nước độc, có cả hình nộm ma bay lượn dọa người nhưng cậu cũng không có tâm trạng để ý đến, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn mỗi anh lúc ấy.

Anh và cậu hẹn hò đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh dám công khai trước chục cái máy quay như vậy. Thường ngày cậu mà ôm hay là làm mấy hành động xà nẹo anh xí là anh đã lườm cậu muốn cháy mặt rồi mà hôm nay anh lại chơi lớn quá. Hiếu nghĩ cậu sắp trụy vì anh rồi.

Cậu biết do bất đắc dĩ nên anh phải nói đỡ cho cậu như vậy, khán giả sẽ có thể chỉ nghĩ anh đùa, nhưng cậu thì biết rõ, đó không phải đùa, lúc ấy tim cậu như muốn nhảy cả ra ngoài khi nghe điều đó. Cậu đã cực kì phấn khích vì được anh thừa nhận nhưng cũng vài phần một chút lo lắng. May mà anh lén nháy mắt ra hiệu với cậu chứ không cậu sợ cậu sẽ không thể tập trung để tiếp tục mà ghi hình nữa mất.

"Hiếu! Ổn không em?" Từ xa tiếng ekip hỏi thăm cậu khi bỗng thấy cậu ngồi khuỵa xuống. Có vài người còn tính kêu y tế cho cậu.

"Em ổn! Em xuống liền!" Vội vàng vỗ lấy mặt mình cho tỉnh táo. Hiếu ơi! Đang ghi hình đấy tập trung lại đi. Cậu cũng hít một hơi thật sâu để tâm trí cậu ổn định trở lại xong nở một nụ cười tươi rói như thường ngày mà bước xuống.

Chậm rãi bước về hướng chỗ lều với mấy anh thì một thân bóng đã đứng trước chờ đợi cậu nãy giờ. Người nọ cũng không ngừng nhún nhảy qua lại do trời quá lạnh.

"Sao anh lại đứng đây?" Nhìn anh bé nhà cậu đang run cầm cập mà tự ôm lấy thân mình, miệng hít hà mà thả một làn khói trắng giữa trời. Cậu lo lắng toan chạy đến ôm anh thì sực nhớ có máy quay thì khựng lại. Chỉ đành có thể kéo lấy chiếc mũ áo đội lên giúp anh, mong có thể chắn được thêm phần nào gió.

Đang chỉnh trang trang phục cho anh thì hành động của anh khiến cậu sững người. Anh vậy mà chủ động vòng tay qua ôm cứng lấy eo cậu, mặt gác hẳn lên vai mè nheo. "Bé đi lâu quá!"

Tình huống bất ngờ này khiến não cậu như tạm đình công, không thể load kịp được thông tin. Cậu có thể cảm nhận được cái má bánh bao mịn màng của anh đang tựa lên vai cậu cùng với hơi ấm nóng không ngừng phả vào cổ. Cậu bối rối đến mức tay không biết để đâu cho hợp lý, chỉ đành dám đặt hờ trên eo anh. Và điều đó khiến Huy không hài lòng tý nào.

"Ôm anh!" Tay anh không những không có dấu hiệu rời khỏi mà còn ôm chặt lấy cậu hơn nữa. Cậu không hiểu gì cả, ban nãy công khai bây giờ thì chủ động ra lệnh cậu ôm anh. Đây có phải là anh bé nhà cậu không?

"Nhưng còn camera..."

"Đi rồi!"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị anh ngắt lại. Cậu giờ mới phát hiện hiện tại chỉ có anh và cậu nơi đây, máy quay hay âm thanh đều đi hết, còn mỗi hai người đứng ôm nhau dưới bầu trời đêm đầy sao này.

[HiếuHuy] U Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ