13. Anh bé đã về!!!

1.4K 85 10
                                    

Hiếu dạo gần đây cứ như người cõi trên, ngoài lúc làm nhạc thì cậu chính xác là cứ lơ nga lóng ngóng. Và cái lý do khiến tâm hồn cậu cứ như treo ngược trên càng cây như này đơn giản là vì cậu đang thiếu hơi anh người yêu của mình. Huy đi qua trời Tây biểu diễn, để cậu lại ở nhà hằng ngày nhớ nhung anh, nhớ đến chết đi được. Nhớ đến mức có lần còn gọi lộn Negav là tình yêu ơi, khiến nhóc ta sởn cả da gà, tệ hơn là còn bị team quay lại gửi cho Isaac khiến nhóc ta phải đi năn nỉ mè nheo xin lỗi gãy lưỡi với anh người thương.

Để cho đỡ nhớ thì mỗi lần rảnh rỗi là cậu lại video call với anh. Mà anh bé của cậu ngộ lắm. Qua trời Tây tự nhiên mấy cái cúc áo của anh là tự động bung ra hết, có hôm cậu video call với anh sau khi anh biểu diễn xong, cả quá trình gọi cậu cứ mất tập trung lén nhìn cái bờ ngực lấp ló sau lớp áo đen đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh, từng giọt mồ hôi lăn đều rồi hút sâu bên trong áo. Cậu nhìn mà phải nuốt khan mấy lần.

Cứ ngỡ mỗi hôm đó là cậu phải kiềm chế không bổ nhào vào cái điện thoại. Thì mấy hôm sau cả hai tiếp tục video call, vừa kết nối được thì Hiếu suýt nữa là lịm tại chỗ. Anh bé của cậu lại call ngay lúc anh vừa tắm xong, trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn bông quấn quanh eo, bao nhiêu cảnh xuân đều hiện rõ mồn một trong màn hình. Có nhìn bằng cái đầu gối thì Hiếu cũng biết được là anh đang cố ý. Cậu thề nếu như không phải vì còn bận việc diễn này nọ, cậu sẽ xách đít đi mua vé máy bay, phóng đến chỗ anh ngay trong đêm rồi gặm anh không chừa một mẩu nào mới thỏa cái nư của cậu.

Và cứ thế mỗi lần video call Huy lại làm vài trò khiến cậu nóng hết cả mắt nhưng mà chỉ biết bất lực chẳng thể làm được gì ngoài nhìn gương mặt đắc ý của anh qua màn hình điện thoại. Tính gọi anh để cho bớt nhớ mà càng gọi càng nhớ hơn là sao?! Cậu nhớ muốn điên lên rồi đây này!!

Hôm nay vẫn là một ngày nhớ nhung của Hiếu. Cậu bước chân về nhà sau khi bị Gerdnang đá đít kêu cậu đi về khi vừa mới xong việc, vì với người thân xác thì ở Việt Nam nhưng tâm hồn lại đang bên trời Tây như cậu thì có ở lại cũng chỉ gây họa, nhất là Negav, nhóc ta sợ cái nết nhớ người yêu của cậu lắm rồi.

Về ngôi nhà quen thuộc nhưng gần đây thiếu vắng bóng hình cả hai bên nhau. Hiếu cầm lấy con cua bông, thứ mà anh bé nhà cậu thường ôm, rồi nằm phịch xuống sôpha. Cậu ôm lấy hít hà chút mùi hương anh bé còn sót lại. Cua bông mềm mềm thơm thơm nhưng cậu lại muốn ôm chính chủ hơn là cái vật vô tri vô giác này.

Nhìn điện thoại thì chẳng có lấy một tin nhắn từ đối phương, hôm nay bận rộn đến mức chẳng thể gọi cho anh bé được một cuộc. Cậu nhắn "anh bé ơi" nhưng đợi một lúc lâu chẳng có tin nhắn hồi đáp lại. Anh có thể đang bận rộn hoặc có lẽ anh đang nghỉ ngơi chẳng hạn, không phải lúc nào anh cũng bên cạnh chiếc điện thoại 24/24 được nhưng dù biết là vậy, lòng cậu không khỏi có chút hụt hẫng.

Khẽ thở dài, không nhìn điện thoại nữa, cậu quẳng chiếc điện thoại đen ngòm sang một bên, nằm trơ trọi như chính cậu lúc này. Đôi mắt cậu bắt đầu nặng trĩu lại rồi nhắm nghiền, hôm nay có lẽ quá mệt cũng như thiếu mất nguồn năng lượng là anh, chẳng nhớ đang là mấy giờ, đang là ngày hay đêm, Hiếu đã ngủ thiếp đi trên chiếc sopha lúc nào.

[HiếuHuy] U Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ