18. Khóc

1.5K 94 15
                                    

Tiếng rít rít của các loài dế hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây. Lại một đêm thanh vắng tại Nghệ An, nhưng đêm nay có vẻ đặc biệt nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của dàn cast và ekip 2 ngày 1 đêm. Những tiếng nói cười cứ vang vọng khắp trời sao, có vẻ là đã quay sắp đủ cảnh cho ngày đầu tiên ở Nghệ An, ai cũng dần dần nhanh chóng chuẩn bị để đi ngủ.

Hiếu tắt vòi nước, cầm bàn chải phủ phủ vài cái sau khi đánh răng xong, chiếc khăn máng vắt trên vai được lấy lau vội gương mặt đang sủng nước.

"Hiếu."

Cậu ngước nhìn về hướng gọi mình. Thấy Huy đứng dựa vào góc cột nhìn cậu chăm chú. Anh vẫn đang bận bộ đồ màu cam quen thuộc sáng giờ, chỉ khác ở việc anh đã được tẩy trang sạch sẽ, một gương mặt mộc hoàn toàn. Hiếu thề với trời, hiếm ai để mặt mộc mà vẫn khiến cậu mê đắm như này, vẫn trắng trẻo, vẫn xinh đẹp và vẫn mãi là người cậu yêu.

"Sao anh chưa thay đồ nữa?"

Cậu hỏi nhưng không thấy anh đáp lời mình, chỉ giang hai tay rộng lớn về phía cậu, ý tứ muốn bảo mau lại đây để anh ôm.

Tất nhiên Hiếu không từ chối rồi.

Cậu tiến lại gần, dùng thân thể to lớn ôm trọn anh vào lòng mình. Dụi dụi vào hõm vai, hít lấy mùi hương sữa dịu ngọt quen thuộc trên cơ thể anh. Cảm nhận đôi tay gầy của anh đang dịu dàng xoa lấy lưng cậu như muốn an ủi. Không biết vì sao đôi mắt cậu lại cay xè, khóe mắt lại sóng sánh nước một lần nữa.

Chết tiệt! Nãy mới khóc bù lu bù loa chỗ anh Giang rồi, giờ cậu lại muốn khóc nữa quá.

"Em muốn khóc thì cứ khóc đi."

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng trầm bổng của anh tựa như một bản nhạc thủ thỉ bên tai, như một đứa trẻ đang cố tìm lấy một điểm tựa để mình dựa dẫm vào, Hiếu vùi vào hõm vai anh, mếu máo khóc. Huy vẫn lặng im vỗ vỗ lưng cậu, đôi lúc miệng nói đôi ba câu ngoan, ngoan, anh thương.

Ban nãy vì còn đông người lẫn có máy quay nên cậu chẳng dám xả hết, giờ được ôm mỗi anh ở đây, không còn ai nhìn ngó, cậu lại không kiềm được cảm xúc của mình, nước mắt lập tức rơi lã chã. Phải khóc một hồi cậu mới bình tĩnh lại được. Cậu ôm anh, nhưng chỉ còn tiếng nấc nhỏ.

"Công nhận em người yêu của anh đó giờ hiphop, ngầu lòi, badboy các thứ, có ngờ mít ướt như vậy đâu." Huy vờ chọc ghẹo cậu.

"Em không có mít ướt, tự nhiên anh ôm em cái em không kiềm được chứ bộ."

Hiếu bĩu môi phụng phịu, bày bộ dáng trẻ con dỗi hờn với anh. Huy nhìn liền lại muốn ghẹo cậu, giả vờ giận ngược lại, vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay cậu.

"Thế không ôm nữa là được chứ gì."

"Hông được! Ai cho anh hông ôm em! Phải ôm em!"

Vòng tay lại càng thêm ôm chặt anh, như sợ chỉ cần nới lỏng anh liền chạy đi mất. Huy liền phì cười, vỗ vỗ cái đầu cậu.

Con nít thì vẫn mãi là con nít.

"Anh Huy."

"Ơi." Anh vẫn đang ôm lấy em người yêu mình dỗ dành, tay sờ nhẹ vào phần gáy tóc được cắt gọn gàng của cậu.

[HiếuHuy] U Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ