|Couple: NagiReo|
|Tag: ABL, HE, một ngày bình thường của OTP|I.
8.2.23 - 11h00
❛ Trở về nhà, lao vào trong vòng tay anh
Nơi nào có anh, nơi đó là nhà ❜_____
Hôm nay Mikage Reo đã có một ngày vô cùng tồi tệ.Sáng sớm, cậu gần như lao vụt ra khỏi gara khi phát hiện chiếc limousine yêu quý đã cạn kiệt xăng mà không được ai để ý, trong cơn gấp gáp còn xảy ra va chạm trên toa tàu điện chật ních người. Nhưng rồi cậu vẫn đến công ty muộn, lỡ mất gần nửa tiếng đồng hồ cho cuộc họp cổ đông do chính bản thân tổ chức. Gần ba mươi con người đã phải ngồi chờ người chủ trì, trong chừng ấy thời gian. Tất nhiên là chẳng có ai dám trách cứ một lời nào cả, nhưng lòng tự tôn của Reo rõ ràng đã bị chà đạp một cách nghiêm trọng.
Cậu ôm một mớ tâm trạng rối bời mãi cho đến lúc trở về nhà. Reo đóng cửa, cài áo vest lên móc treo, rồi thậm chí không thèm bật đèn đã vội ngã nhào xuống sofa. Gương mặt buồn bã vùi sâu vào chiếc gối ôm kê phía trước, cậu thở dài một tiếng, cố gắng đẩy những suy nghĩ cứ lởn vởn cả ngày ra khỏi đầu mình.
Nagi vẫn còn đang trong thời gian tập luyện, nên có lẽ phải đến tối muộn mới có thể trở về. Reo nhắm mắt, thầm cảm ơn trời vì ít nhất sẽ không phải đối mặt với anh trong tình trạng này, và đó hẳn là may mắn duy nhất của cậu trong cả ngày hôm nay. Nhưng may mắn chỉ kéo dài đến khi cậu nghe tiếng dép loẹt quẹt từ trong nhà dần tiến sát lại, và đôi tay man mát theo thói quen luôn vươn ra, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu mỗi lúc nằm sấp thế này.
"Reo sao thế?"
Buổi huấn luyện kết thúc sớm hơn dự kiến, nên Nagi đã thu xếp trở về nhà trước để tạo bất ngờ cho cậu. Đó là lí do anh không bật đèn dù đã núp sẵn trong phòng từ lâu. Nagi bắt đầu cảm thấy lạ khi Reo đã trở về nhưng vẫn mãi không chịu vào trong phòng, và không khí ngôi nhà thậm chí còn có vẻ yên ắng bất thường. Anh bước ra ngoài, rồi nhìn thấy chú mèo nhỏ của mình đang rúc đầu vào gối, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lười biếng nằm dài như vậy.
"Tớ chẳng sao cả." Giọng Reo run lên vì nghẹn, hốc mắt nóng bừng "Nagi cứ mặc tớ."
Cậu chẳng hề muốn lây thứ cảm xúc này cho Nagi chút nào, nhưng khi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt quen thuộc, cảm nhận từng nhịp vuốt chậm rãi trên sống lưng, Reo lại dường như muốn vỡ òa. Ngày hôm nay tồi tệ vô cùng, cậu đã cố tỏ ra không sao cho đến tận bây giờ, vậy mà chỉ cần ở bên anh, cảm giác tủi thân được gói ghém kĩ càng lại ồ ạt tràn về. Những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu cứ thế mà tuôn rơi mãi không ngừng.
"Reo..."
Nagi nhíu mày nhìn chàng trai đang cố gắng kìm chế từng cơn nấc nghẹn trước mắt. Bàn tay đặt nơi sống lưng cậu hơi khựng lại, rồi men theo cánh tay thẳng gầy mà bắt lấy tay Reo. Những ngón tay ấm áp đan vào nhau.
Reo không hay thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình như thế này, nên Nagi dường như hơi bối rối, đột nhiên không biết nên xử lí chuyện này ra sao.
"Hôm nay có chuyện gì làm Reo không vui sao?"
"..."
"Reo không muốn kể tớ nghe à?"
"..."
Reo khẽ cựa mình, không đáp.
Nagi thở dài, "Thôi được rồi."
Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, dễ dàng nhấc bổng con mèo nhỏ đang bám chặt ghế sofa lên. Anh giữ Reo đến trước mặt mình, chợt thấy đau lòng khi nhìn vào vành mắt ửng hồng kia.
Reo buồn bực nhìn anh, lớn giọng.
"Tớ đã nói là-"
"Reo chơi một trò với tớ đi." Nagi cắt lời, trong khi bàn tay nhẹ nhàng vươn lên, quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má mềm "Rồi sau đó cậu muốn ở một mình cũng được."
Ánh mắt xám tro, vốn nhạt nhẽo đến mức thường bị cho là vô cảm, nay lại lóe lên vẻ kiên định hiếm hoi. Reo ngẩn người. Cậu khịt mũi một cái, rồi gật đầu đáp ứng.
_____
< Một chiếc fic hơi OOC quá đà nhưng là nơi mình phát tiết sau khi đọc đi đọc lại hơn một trăm chương hai đứa giận dỗi nhau. Thực sự chỉ mong Sei có thể thấu hiểu và che chở cho Reo một chút thôi, yêu em.
Fic này có hai phần >- Aquilegia -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock | NgRoNg] Vệt xám nhạt màu giữa sắc trời tím biếc
Fiksi PenggemarOrder một tách Latte trong ngày đầu đông. Bốn phần cà phê đậm đà, bốn phần sữa ngọt thơm, hai phần bọt béo ngậy. Chung quy lại vẫn là hương vị ngọt ngào. Không đắng. | Tớ ship switch liên tục á, nên mọi người có thể để ý tag ở tiêu đề và đầu mỗi chư...