[switch] Robusta (1)

387 28 4
                                    

|Couple: NagiReoNagi|
|Tag: ABL, chia tay rồi tái hợp, Reo có vợ, Nagi có sự nghiệp, HE|

I.

20

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

20.2.23 - 21h40

Flouxetine - Prozac
Sarafem

_____


"Tớ yêu cậu" Nagi vươn tay ôm lấy gò má Reo. Hương bạc hà quyến luyến hòa quyện cùng hơi men, sống mũi cay xè, đôi mắt long lanh nóng bừng, nhòe đi. Anh gạt đi vài sợi tóc lòa xòa vương trên mi mắt như tê dại của người đối diện, càng khao khát khắc sâu hình ảnh này vào trong trái tim "Và tớ biết cậu cũng yêu tớ."

Hãy nói rằng cậu yêu tớ đi.

Reo đắm chìm trong hơi thở gấp gáp của người đàn ông trước mắt. Ánh lửa lập lòe, mái tóc trắng bạc sáng lên như tuyết rơi đầu mùa, cảm giác mát mẻ từ làn da truyền tới, xua đi sự khó chịu trong hơi men nồng. Tựa như chú mèo nhỏ, cuộn tròn, ngẫm nghĩ, anh dụi sát vào lòng bàn tay kia, mê man.

Nói rằng mình yêu Nagi, rồi cuộc sống của cả hai đều sẽ tốt lên.

Họ sẽ lại ở bên nhau như những năm tháng tuổi mười bảy.
Vô tư, không chút vướng bận, kết cục viên mãn mà anh hằng ao ước...

Nhưng kết cục như vậy là viên mãn sao?

Mái tóc trắng bạc luôn tỏa sáng lấp lánh, nụ cười dịu dàng như mật ngọt, vòng tay ấm áp luôn bên cạnh vỗ về...
Anh đã trao trái tim mình cho một người như thế.

Reo dường như choàng tỉnh. Cơn đau nhức nhối xộc thẳng đến đại não khiến anh nhận thức được rõ tình cảnh hiện tại. Anh đẩy mạnh Nagi ra, lảo đảo bò tới dưới sofa, mò mẫm trong túi áo khoác. Nagi bị đẩy ngã trên sàn gỗ, cay đắng nhìn theo chàng trai mới vừa giây trước còn ngoan ngoãn trong vòng tay mình, lát sau đã lạnh lùng lùi thật xa. Anh biết cậu ấy đang tìm gì.

"Điện thoại cậu-"

"Mấy giờ rồi?" Reo gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như vừa khóc "Cậu cố tình bày ra trò này để giữ chân tôi lại đúng không?"

Nagi che mắt, cảm nhận nỗi tuyệt vọng đang dần chiếm trọn tâm trí. Anh nhớ tới quãng thời gian hai người ở bên nhau, nhớ tới Reo tuổi mười bảy làm gì cũng nhớ đến mình, nhớ khi tình bạn của cả hai bắt đầu rạn nứt... Muộn màng cho đến tận bây giờ, Nagi mới nhận ra tình cảm của mình. Những năm tháng thanh xuân bị phí hoài cứ thế vùn vụt trôi qua, mà giờ đây anh mới biết luyến tiếc..

"Hôm nay là giao thừa, nhưng Sara lại phải một mình, còn tôi thì vẫn ngồi ở cái nơi chết tiệt này với các cậu.."

Sarafem, tên một loại thuốc chống trầm cảm, Reo âu yếm gọi vợ mình như thế..

Nagi chợt hiểu ra, người đặc biệt đối với Reo đã không còn là anh nữa.

Tám năm, không ngắn nhưng cũng đủ dài để buông bỏ một người. Anh biết mình đã hoàn toàn mất Reo rồi.

Anh chống tay đứng dậy, đi về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh lò sưởi, với lấy chiếc điện thoại xám bạc kia. Dây sạc rút ra, màn hình điện thoại sáng lên, hình ảnh cô gái mặc váy hai dây màu trắng, nở nụ cười chói lóa lại đập vào mắt anh. Đồng hồ điện tử nhảy số, 11:03 p.m, thời gian vẫn còn kịp. Nagi quay lại, dúi điện thoại vào tay Reo, rồi dứt khoát đoạt lấy chìa khóa trên tay cậu ấy.

"Tớ đưa cậu về."

Coi như là điều cuối cùng tớ có thể làm vì cậu, vì tình cảm của chúng ta. Gửi lời chúc phúc của tớ đến hai người, và xin hãy gửi lời xin lỗi đến cô ấy.

Sara, xin lỗi vì đã ích kỉ muốn chiếm lấy hạnh phúc mà cô vất vả tạo dựng nên..

Tôi rõ ràng không xứng với tình cảm của cậu ấy.

_____

< Lâu lâu H(uhu)E một bữa cho vui nhà vui cửa xíu :v
Còn phần hai nữa, nhưng chắc là không quá u ám đâu >

-Aquilegia-

[Blue Lock | NgRoNg] Vệt xám nhạt màu giữa sắc trời tím biếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ