[switch] Lựa chọn

387 35 0
                                    

|Couple: NagiReoNagi|
|Tag: ĐN, không có cốt truyện, tái hiện lại một phân cảnh trong mạch truyện gốc, HE|

°°°

°°°

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

14.2.23 - 5h46

❛  Tớ chỉ đi trước, cậu không được phép dừng lại.
Chờ cậu ở phía trước, rồi chúng ta sẽ lại sát cánh bên nhau ❜

_____


Ngày Nagi rời bỏ Reo, nền trời vẫn trong veo đến như thế. Khoảng không xanh ngắt chẳng vương lấy một gợn mây, nắng vàng le lói chẳng đủ ấm áp che lấy một mái đầu. Thờ ơ đến vô cảm. Nhạt nhòa đến ngơ ngẩn cả người.

Hôm ấy, một Nagi vốn chưa từng rời Reo lấy nửa bước đã thản nhiên buông tay cậu, một mình tiến về phía trước. Bóng lưng trải dài trên nền đất dần trôi xa khỏi tầm mắt Reo.

Đôi đồng tử tím biếc lăn tăn gợn sóng. Đáy lòng lặng lẽ nổi từng trận bão giông.

"Tôi sẽ gia nhập đội của Isagi."

Nagi không hiểu ở bên Reo thì có gì mà không tốt. Chỉ khi có Reo bên cạnh, cậu mới có thể mặc sức lười biếng, mặc sức trẻ con, mặc sức là chính mình, không gò bó, không áp đặt. Những lúc ở với Reo thoải mái vô cùng. Nagi-không-có-ước-mơ chỉ việc đón lấy trái bóng - luôn mang theo hi vọng của cậu bạn, rồi không chút cản trở, nhàn nhã đưa chúng vào lưới, nhờ thứ gọi là tài năng thiên bẩm kia. Với Nagi, cả trăm trận thắng đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì chỉ những kẻ ngốc mới cần nỗ lực. Nhưng cậu thích cách Reo luôn nhảy lên người mình, vò mái tóc trắng bạc đến khi rối bời và nở nụ cười rạng rỡ, rằng - cậu, chúng ta sẽ sớm chiến thắng ở World Cup thôi.

Nhưng ước mơ đó đã bị Blue Lock đập tan nát. Họ đã thua bàn đầu tiên trong cuộc đời, dưới tay những người cậu từng cho là kẻ ngốc. Nagi mười bảy tuổi, lần đầu tiên nếm mùi thất bại đã nhận ra - Không nỗ lực sẽ không thể chiến thắng. Những bàn thắng trước giờ của họ đều không là gì so với thế giới rộng lớn này. Cậu rũ mắt nhìn hai bàn tay đang lúng túng đan vào nhau của mình, rồi thở dài một tiếng, đôi mắt chợt xao động không yên. Nagi nhớ tới ước mơ của Reo.

Cùng nhau vô địch thế giới nào, Nagi.

Ước mơ của Reo, giờ đây đã trở thành ước mơ của họ.
Nagi vẫn luôn âm thầm nỗ lực vì nó.

Nhưng một tên ngốc vốn chẳng suy nghĩ nhiều như cậu, có vắt óc cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn ngoài việc cố chấp gia nhập đội của chính cái tên từng đánh bại mình. Chơi bóng cùng cậu ta rồi mình sẽ giỏi hơn - Nagi cứ ôm niềm tin ích kỉ của mình như vậy mà tiến lên, mặc kệ cảm xúc của tất cả mọi người, bao gồm chính cậu.

Chỉ là cậu không biết, khoảnh khắc cậu bắt tay với Isagi, đối với Reo lại là nỗi đau giày xéo khi tình bạn của cả hai bị giẫm nát dưới chân.

Reo mười bảy tuổi, lần đầu tiên nếm phải trái đắng đã nhận ra - bị phản bội là khi khóe mắt nóng ran, cổ họng đắng ngắt và trái tim vỡ vụn.

"Cậu định làm gì vậy? Còn tớ thì sao!?"

"Tớ muốn chơi bóng cùng cậu ấy." Đó là lời cậu nhận được trong lúc đang cố gắng tìm kiếm một lí do để tiêu hóa đống thông tin Nagi vừa buông xuống. Bàng hoàng, cay đắng cùng cực. Reo thậm chí chẳng thèm giấu nỗi thất vọng tràn ngập nơi đáy mắt, cậu cố gắng gằn giọng, dù biết rằng giọng nói của mình đã run rẩy đến tệ hại rồi.

"Tớ chờ cậu ở phía trước, Reo."

Ước mơ của họ, rằng cả hai sẽ cùng vô địch thế giới, rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau...
Nhưng lời nói gió thoảng mây bay, liệu rằng có mấy ai nhớ được...

"...Cậu muốn làm gì thì làm."

Reo quay đầu bỏ đi, cùng lúc đó, Nagi nghe lòng mình chùng xuống một khoảng. Cậu thấy trái tim mình dường như ngày càng trôi xa khỏi tầm với, nỗi khó chịu ồ ạt bủa vây, nhưng lại không đủ nhạy cảm để hiểu mớ cảm xúc phức tạp này. Nên Nagi cũng quay đi, áp chế tâm trạng rối bời mà sải bước bên cạnh Isagi, tự nhủ rằng - Chỉ cần không để ý đến Reo là mọi chuyện sẽ ổn lại thôi.

Nagi thầm cảm ơn vì khuôn mặt mình vốn lạnh tanh, mà theo lời mọi người là vô-cảm-với-mọi-thứ, mặc dù cậu vẫn quan sát tất cả, chỉ là không thể hiểu nổi chúng. Ngay trong giây phút nỗi buồn hỗn độn chiếm trọn tâm trí, cậu trông vẫn có vẻ thờ ơ và nhạt nhẽo về những gì vừa xảy ra. Nagi khẽ lắc đầu, muốn xua đi những suy nghĩ cứ lờn vờn mãi trong đầu để tập trung về phía trước. Nhưng mối quan hệ của họ dường như nổi tiếng hơn tưởng tượng, và đáng tiếc thay, không phải phải ai cũng là kẻ gà mờ trong đọc thấu như cậu.

"Cậu ấy trông hơi buồn đó." Bachira mở lời trước, trong khi đôi mắt sắc lẹm như diều hâu quấn lấy Nagi, không chút giấu giếm thăm dò người đồng đội mới. Cậu ta cười toe toét lúc nghe rằng Nagi sẽ gia nhập với bọn họ, nhưng rõ ràng, lựa chọn này khiến ai cũng phải rùng mình bất ngờ "Không ngờ cậu phũ vậy đó?"

Isagi đã không bỏ cậu lại, vì họ là bạn thân, nhưng chính Nagi lại rời bỏ Reo để đến với họ. Bachira cảm thấy mối quan hệ của hai người đó còn trên cả mức bạn thân, và cậu biết nhiều người cũng nghĩ vậy, nên quyết định của Nagi quả thật là một quả bom đánh thẳng vào giác quan tất cả nhưng người chứng kiến. Phấn khích, tò mò, tim đập loạn trong lồng ngực. Nhưng không một câu hỏi nào rơi xuống nữa. Bachira không đủ nhạy cảm để đau lòng thay Reo, cũng như Isagi thừa tinh tế đến nỗi chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu mớ tâm trạng đang rối như bòng bong của hai con người kia.

"Tớ ra đi vì ước mơ của cả hai đứa..."

Nagi mím môi, thả đôi mắt đen thẳm về phía xa xăm, rồi hít một hơi thật dài, nén lại lời định nói.

Cậu ấy sẽ hiểu cho tớ.

_____

< Reo có hiểu không? Không rõ nữa. Nhưng Reo có muốn hiểu không? Chắc chắn là không.
Muốn gì thì phải nói ra!! >

-Aquilegia-

[Blue Lock | NgRoNg] Vệt xám nhạt màu giữa sắc trời tím biếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ