4: Say rượu

399 44 4
                                    

Sau lớp đọc sách buổi sáng là lớp kiếm thuật. Cũng giống như các môn sinh khác, Lam Cảnh Nghi đang ở sân tập kiếm so chiêu với người ta.

"Hù! Nhìn kiếm nè ——" đâm lên, chém xuống, đều bị tránh được trong gang tấc, hai chiêu không trúng, ngược lại suýt bị một cú xoay người quét ngang. "Ai da, Tư Truy, ngươi để ta đánh một cái coi, đều là kiếm cùn, bị chém một cái cũng sẽ không chết."

Trong lúc nói chuyện, lại bị hoá giải mấy chiêu.

"Tỉnh táo một chút đi, còn có tâm tư nói chuyện, căn bản ngươi chưa dốc hết toàn lực ——" lời còn chưa dứt đã hóa thành một tiếng hô nhỏ. Lam Cảnh Nghi nhân lúc cậu phân tâm, đâm tới một kiếm. Đỡ không kịp, Tư Truy lập tức lui về phía sau để tránh.

"Ngươi đánh lén!"

"Nhưng vốn là đang luyện tập mà." Cảnh Nghi đắc ý nói, nhờ cướp được khoảng trống này, bấm quyết triệu thanh kiếm treo lơ lửng trên không, mũi chân nhón một cái phi thân lên. "Xem 'chiêu lạc nhạn' ta mới phát minh!" Vạt áo tung bay, trái lại thực sự có vài phần ưu nhã của chim sa xuống đồi cát.

Tư Truy tập trung chuẩn bị tiếp chiêu. Lam Cảnh Nghi ở trên không trung xoay người một cái, nhưng vào khoảnh khắc thanh kiếm vốn sẽ rơi xuống, rõ ràng khựng lại một chút. Cơ hội thoáng vụt qua, Tư Truy không chút do dự giành lại thế tấn công, trong chớp mắt, công thủ đổi vị trí.

"Chỉ hào nhoáng bên ngoài. Chiêu thức này của ngươi có chỗ nào là lạc nhạn đâu, rõ ràng là gà bị đánh tơi tả." Tư Truy nhìn Cảnh Nghi chật vật bò dậy khỏi mặt đất, nhịn không được trêu ghẹo.

Ngoài dự đoán của mọi người, Cảnh Nghi thế mà không cãi lại, kiếm cũng không thèm nhặt, ngơ ngác đi hai bước đến một nơi nào đó, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm.

Chẳng qua thua một chiêu, cũng không thể nào bị dọa thành cái dạng này chứ. Lam Tư Truy nghi hoặc, cũng nhìn theo phương hướng kia, lại chỉ nhìn thấy một mảng rừng cành lá xum xuê, nhìn qua cũng không có gì khác thường. Cậu đang chuẩn bị mở miệng hỏi, thì nhìn thấy một thân cây khả nghi lắc lư hai cái, một thân ảnh màu trắng bay vọt ra, tiện đà biến mất ở một tán cây khác.

"Ngươi thấy rõ không?" Lam Cảnh Nghi mặt dại ra hỏi.

"Thấy rõ." Lam Tư Truy cũng mặt dại ra mà trả lời.

Lam Khải Nhân đi tìm "Hàm Quang Quân" không thấy, ngược lại để bọn chúng tìm được rồi. Không đợi bọn chúng nghĩ xong đối sách, một loạt tiếng động sột sột soạt soạt nhanh chóng tới gần, bóng trắng hạ xuống, ở gần trước mắt hai người.

"Hàm Quang Quân" lảo đảo đứng lên, một tay nâng niu vài quả trứng chim, tay kia xách theo một vò rượu nhỏ sẫm màu, cả người giống như lăn lộn một vòng giữa vùng rừng núi vậy, mạt ngạch xiêu vẹo, bùn đất và lá khô dính đầy quần áo.

"Cảnh Nghi? Tư Truy?" Hắn cười hắc hắc, lên tiếng chào hỏi hai đứa, nhưng lại chào hỏi hoàn toàn ngược hai đứa, "Vân Thâm Bất Tri Xứ, không có, gà rừng, nhưng mà, có trứng chim."

Ngay lập tức trời đất quay cuồng.

"'Vong Cơ'!" Một tiếng kêu lớn bên ngoài sân tập kiếm truyền đến, người tới không phải ai khác, chính là Lam Khải Nhân.

NVT ĐOAN CHÍNH QUY PHẠM - HQQ BẮT CÁ BẪY CHIM [EDIT] [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ