Mặc dù trời khuya rồi, phủ đệ tiên môn vẫn luôn có đệ tử tuần tra ban đêm, nhưng hiện tại đã qua giờ sửu, Vân Thâm Bất Tri Xứ lớn như thế lại im ắng, giống như không có một bóng người.
Ngụy Vô Tiện đi xuyên qua hành lang, xoay người nhảy lên đầu tường, bước nhanh lên đến chỗ cao nhất, hỏi: "Có ai không?"
Tiếng kêu tản ra như gợn sóng, lại giống như hạt mưa rơi vào đại dương mênh mông, không có chút hồi âm.
Hắn cao giọng lên, lại hỏi một lần nữa: "Có ai ở đây không?"
"Có người có người! Nơi này có người!"
Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, dưới mái hiên, một nam tử mặc bạch y bỗng nhiên thoáng hiện ra.
"Đều ở hết bên này nè, nhanh tới đi!"
Giọng nói này nghe hết sức quen tai, quen đến mức khiến lòng người e sợ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình hẳn là quen biết người đó, nhưng trong đầu lại trống rỗng, không hề có ấn tượng gì.
Khuôn mặt quắc thước, phong tư xuất chúng, khoảng trung niên, còn có một chùm râu dê ......
Sau khi lục lọi hết trong đầu, một cái tên đột nhiên nhảy ra ... Úi trời, đầu óc của hắn tệ đến vậy sao, thế mà lại quên mất Lam Khải Nhân?!!! Sự đề phòng và cảnh giác cùng tác động khiến mồ hôi túa ra, trốn cũng không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, Ngụy Vô Tiện đành phải nhảy xuống, da mặt dày chào hỏi một câu: "Chào buổi tối tiên sinh, đang ra ngắm trăng ư?" Điểm kỳ quặc trong nháy mắt tan thành mây khói, tràn ngập trong lòng đều là suy nghĩ làm sao để sống sót qua cơn mưa bão kế tiếp.
Không ngờ, "Lam Khải Nhân" kia rõ ràng thấy hắn ngồi xổm trên nóc nhà, lại không lộ ra vẻ bực mình gì cả, ngược lại thở dài nhè nhẹ, mặt ủ mày ê nói: " ... Ngụy huynh, mau đừng đùa giỡn với tanữa, bây giờ còn ai có tâm tình ngắm trăng chứ?"
Cái quỷ gì đây? Xưng hô này khiến hắn sợ tới mức suýt nữa té ngã. "Ngươi ngươi ngươi kêu ta cái gì?!!"
"'Ngụy huynh' á." "Lam Khải Nhân" sửng sốt một giây, làm như nhớ tới chuyện gì đó, lại trở nên khóc thút thít, "Haizz, Ngụy huynh, ta là Hoài Tang nè!"
--
Hắn mơ màng hồ đồ đi theo sau lưng "Lam Khải Nhân", giống như một xác chết mộng du. Ký ức vụn vỡ chậm rãi quay trở lại trong đầu. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc mơ hồ nhớ ra, chính mình hình như tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tham gia một buổi hôn lễ. Nhưng tân nhân là ai? Nghi lễ cử hành chưa? Những người khác đi đâu hết rồi? Từng vụ từng việc, hoàn toàn không có ấn tượng, chẳng lẽ hắn trong buổitiệc uống quá nhiều rượu, ký ức bị hỏng rồi?
Không đợi hắn nghĩ ra tiền căn hậu quả, trong chớp mắt, hai cánh cửa khắc hoa quen thuộc đã xuất hiện ở trước mắt.
Nửa đêm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, nhưng Nhã Thất lại đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Khách khứa có mặt trong yến tiệc đều tập trung ở đây. Khi cửa mở ra có người nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có ai lộ ra biểu tình quá kinh ngạc.
"Ồ, lại thêm một người nữa." Bọn họ nói như thế.
"Thật là xui xẻo tột đỉnh ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
NVT ĐOAN CHÍNH QUY PHẠM - HQQ BẮT CÁ BẪY CHIM [EDIT] [VONG TIỆN][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 端方雅正魏无羡,摸鱼打鸟蓝忘机 Tác giả: Hải Vẫn Lam Thiên (海吻蓝天) Bản raw: Tấn Giang Bản QT: Wikisach.net (ID: H's) Editor: nhaminh2012 Số chương: 11 chương và 1 phiên ngoại Tóm tắt: Nội dung như tựa truyện, hai người Vong Tiện sau một giấc ngủ dậy, bỗng n...