Xa cách nhiều năm, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn là nơi thâm sơn cùng cốc, suối nước róc rách như vậy. Khi cánh cổng lớn của tiên phủ Lam thị lại một lần nữa rơi vào trong mắt, Giang Trừng dừng chân ngóng nhìn, không kìm được muôn vàn cảm xúc.
"Xin mời bên này."
Y thu hồi ánh mắt, nói câu "Làm phiền", dưới sự dẫn đường của người hầu bước lên bậc thang, ngoài cửa đại sảnh, đã có hai đệ tử Lam thị chờ đón.
"Không biết Giang tông chủ quang lâm, không tiếp đón từ xa." Một người hơi lớn tuổi hơn người kia một chút khom người nói, "Gia chủ đang nghị sự, đã cho người đi vào thông báo, mời Giang tông chủ chờ một lát."
"Vậy khỏi, cứ để hắn làm việc của hắn đi, ta đi gặp ...... Lam nhị trước."
Hai tên thiếu niên chần chừ một chút, trao đổi ánh mắt. Tên nhỏ tuổi hơn mở miệng nói trước: "Giang tông chủ có điều không biết, Hàm Quang Quân y — haizz."
"Như thế nào?" Giang Trừng nhướng mày.
" — đang bế quan." Lam Cảnh Nghi nước mắt lưng tròng mà nói hết câu, cậu mới vừa bị Tư Truy dẫm chân một cái.
"Bế quan?" Giang Trừng cười lạnh một tiếng. Người khác không biết Ngụy Vô Tiện có đức hạnh gì, chứ y thì quá rõ ràng, gọi bằng cái tên đẹp đẽ là 'bế quan', tám chín phần là gây ra chuyện gì đó khiến người ta nhốt lại chứ gì. "Không sao, trực tiếp dẫn đường. Hắn không đi ra được, thì ta đi gặp hắn."
------
Đã sáu ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng ra ngoài, Ngụy Vô Tiện chán đến chết mà nghĩ. Cũng không phải oán giận, rượu là chính hắn uống, cho dù bởi vì tửu lượng của Lam Trạm quá kém mới làm cho hắn đi ra ngoài phát điên một vòng, thì cũng chỉ có thể trách chính mình sơ ý, Ngụy Vô Tiện thừa nhận.
Sáng sớm cách đây sáu ngày, hắn tỉnh lại trong lúc miệng khô lưỡi khô, vừa mở mắt, đã nhìn thấy "Ngụy Vô Tiện" ngồi ở mép giường, tay giơ chén trà, đưa đến bên miệng hắn. Lúc ấy hắn vẫn còn trong giai đoạn chóng mặt nhức đầu, nhìn thấy tình cảnh này, phun hết toàn bộ nước trà vừa uống xong, lắp bắp "Ngươi ngươi ngươi" mười mấy lần, cũng chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Lam Trạm bình tĩnh đưa cho hắn một chiếc khăn tay, sau đó, đem toàn bộ những gì đã xảy ra giải thích một lần. Ký ức rời rạc lúc này mới từ từ trở lại trong đầu hắn.
Ngụy Vô Tiện nghe xong hãi hùng khiếp vía. Hắn chưa từng thật sự uống say, đương nhiên cũng không biết được sau khi mình say rượu là trạng thái như thế nào. Nhưng hành động vĩ đại trèo tường leo cây trêu đùa Lam Khải Nhân kinh thế hãi tục đến mức này ...... Ngụy Vô Tiện tự nghĩ khi tỉnh táo chắc chắn là không có can đảm làm được. Bởi vậy, ngoài nỗi khiếp sợ, hắn còn cảm thấy mình có chút lợi hại. Đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, nghe ra số người còn không ít. Ngụy Vô Tiện vội vàng ngồi thẳng thân mình, đối diện với bức tường, bày ra dáng vẻ "Yên lặng suy tư sám hối".
"Mời." Cửa mở, có người đi đến, nhưng chưa lên tiếng. Ngụy Vô Tiện không biết sau lưng là ai, không dám dễ dàng xoay người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
NVT ĐOAN CHÍNH QUY PHẠM - HQQ BẮT CÁ BẪY CHIM [EDIT] [VONG TIỆN][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 端方雅正魏无羡,摸鱼打鸟蓝忘机 Tác giả: Hải Vẫn Lam Thiên (海吻蓝天) Bản raw: Tấn Giang Bản QT: Wikisach.net (ID: H's) Editor: nhaminh2012 Số chương: 11 chương và 1 phiên ngoại Tóm tắt: Nội dung như tựa truyện, hai người Vong Tiện sau một giấc ngủ dậy, bỗng n...