Từ Lan Lăng đến Cô Tô, Lam Hi Thần một khắc cũng không dám chậm trễ, ở Kim Lân Đài hai đêm đã ngựa không dừng vó mà quay trở về, ai ngờ vừa vào cửa, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thay đổi một dáng vẻ khác.
Chính sảnh của Nhã Thất bị hư hao nghiêm trọng đã được dọn dẹp, nhưng lan can và bậc thềm vẫnchưa sửa chữa ngay, vách tường bị hun đen thui đang được sơn lại, chồng mái ngói mới tinh còn sót lại dưới mái hiên, thợ thuyền khiêng vật liệu đi tới đi lui, nông dân trồng lại cây cỏ ở những chỗ bị thiêu trụi ... Nhìn đến đâu, cũng đều là cảnh tượng vui mừng xây dựng lại sau tai nạn.
Lam Hi Thần đỡ trán, hổ thẹn nói: "Trong phủ rối ren, để Tam đệ chê cười rồi."
"Nói gì thế, Nhị ca sao vẫn xem ta là người ngoài." Kim Quang Dao mang nụ cười ấm áp, thông thả đibộ xuyên qua công trường, không lộ ra chút gì khác thường. "Bôn ba mấy ngày, Nhị ca cần nghỉ ngơitrước hay không?"
"Không cần." Lam Hi Thần lắc đầu, gọi một tiên đồng đi ngang qua bên cạnh lại. "'Vong Cơ' và 'Ngụy công tử' thương thế ra sao? Có thể xuống giường đi lại không?"
"Hồi bẩm tông chủ, Ngụy công tử vẫn còn đóng cửa ở trong Tĩnh Thất, nhưng ... nhưng Hàm Quang Quân đã sớm khoẻ rồi."
"Ồ, bây giờ hắn ở đâu?"
Không biết sao, thằng bé đột nhiên trở nên khẩn trương lên, run run rẩy rẩy chỉ về một hướng, nói: "Bên kia."
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cùng nhìn lại. Chỉ thấy một đống thợ đá lưng hùm vai gấu ngồi xổm trên mặt đất, quây thành vòng tròn. Bọn họ đi tới trước hai bước, một giọng nói quen thuộc ngắt quãng bay tới:
"—— Ái chà, ngươi đây là điêu khắc cái gì vậy, khó coi chết đi được, hoa văn mây cuốn hiểu không? Không hiểu ta dạy cho ngươi a, đừng có khắc lung tung."
Lam Hi Thần chân mày run run, kêu: "'Vong Cơ'?"
Đám đông tản ra, lộ ra người đang được vây chính giữa.
"Hàm Quang Quân" nghe tiếng quay đầu lại, một thân giáo phục trắng như tuyết lẫn trong đám áo vải thô cực kỳ nổi bật. "A, 'huynh trưởng' đã trở về sớm?" Hắn buông cái đục xuống, lắc lư cho đá vụn trên người rớt xuống, tràn ra gương mặt tươi cười nói: "Cơn gió nào cũng thổi Liễm Phương Tôn tới đây vậy?"
-----
"Wow! Cỏ hồi tâm nè!
"Wow! Thuốc định hồn nè!"
"Hàm Quang Quân" kiểm tra từng cái trong đống hộp trên mặt đất, mỗi lần mở ra một cái đều phải khoa trương khen ngợi một phen. Lam Hi Thần vẫn có thể bình tĩnh uống trà, nhưng vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng của Kim Quang Dao càng lúc càng rõ ràng.
"Chậc chậc, đều là thứ tốt nha ... Kim tông chủ thật là hào phóng," Ngụy Vô Tiện mong chờ mà xoa xoa tay, "Tuy nói không có tác dụng gì, ta vẫn miễn cưỡng nhận lấy, tránh cô phụ ý tốt của Liễm Phương Tôn!"
"Tự mình đa tình." Thật sự nghe không nổi nữa, Kim Lăng nhịn không được xen vào nói: "Những thứ này đều là đồ trân quý của tiểu thúc thúc ta, nếu không phải nể mặt Trạch Vu Quân, làm gì đến phiên ngươi dùng? Còn kén cá chọn canh, không muốn thì ta mang về!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NVT ĐOAN CHÍNH QUY PHẠM - HQQ BẮT CÁ BẪY CHIM [EDIT] [VONG TIỆN][HOÀN]
FanficTên gốc: 端方雅正魏无羡,摸鱼打鸟蓝忘机 Tác giả: Hải Vẫn Lam Thiên (海吻蓝天) Bản raw: Tấn Giang Bản QT: Wikisach.net (ID: H's) Editor: nhaminh2012 Số chương: 11 chương và 1 phiên ngoại Tóm tắt: Nội dung như tựa truyện, hai người Vong Tiện sau một giấc ngủ dậy, bỗng n...