germany - japan; workaholic

139 12 0
                                    

- lưu ý; (of course lowercase)

※ viết với niềm đam mê cho couple, otp và mong ước của mình muốn triển thành văn và hiển nhiên là sẽ có notp của bạn, tôn trọng nhau là được, nếu động chạm gì tới thì mình sẽ xóa comment thẳng tay, tệ hơn là mình có thể block bạn nếu cần thiết, ngoài ra thì mình cũng nhận viết vài đoản fic về couple, hoặc otp mà bạn muốn. (chủ nhà không có notp nên nhận thoải mái)

※ về phân chia tag hoặc couple, mình sử dụng ''/' cho couple, trước là top, sau là bot, và '';'' cho non-couple nhưng có liên quan tới nhau - friend-zone, brother-zone, tình cảm gia đình và lặt vặt giữa các countryhuman.

※ đa phần là đoản văn ngắn có độ dài trên 1k chữ, nếu dài mình sẽ giữ nguyên toàn bộ mà không cắt đôi làm đôi (chỉ áp dụng với one-shot có độ dài từ ~4k)

※ không liên quan tới chính trị hay lịch sử, nhưng được tham khảo - góp nhặt - lấy ý tưởng. fic sinh ra để thỏa mãn ước nguyện cá nhân muốn triển. đọc với tâm trạng thoải mái. không tẩy trắng nhân vật quá đà.



Sau chiến tranh, họ đều là những kẻ thua trận từ thế chiến thứ II kia và giờ đây khi những hậu thế nắm giữ quyền lực cai quản đất nước, họ lại đi khắc phục hậu quả của mình từ hồi những năm chiến tranh. Đó là công việc khá khó khăn với cả hai và cần nhiều thời gian lâu hơn thế để mà khắc phục và sửa chữa những gì họ đã gây ra.

Với Germany, anh ta mất đi West và East - hai người anh em của anh ta, sau đó là khoảng thời gian khá lâu đối với tâm thức của anh bị hỗn loạn giữa hai phe chính trị của West và East ảnh hưởng đến mình khá nhiều và sau đó là thời kì lạm phát kinh khủng mà phải mất một thời gian để ổn định và còn nhiều thứ khác cho đến gần sau những năm 2000 thì mọi thứ đã thay đổi. Sau cùng Germany vẫn chăm chỉ và không ngừng nỗ lực để giúp đỡ đất nước mình phát triển thêm, đồng thời cải thiện nhiều vấn đề về mặt xã hội và nhiều rắc rối khác vẫn đang tồn đọng ở đất nước của anh.

Dù đã ổn định nhưng anh chẳng bao giờ dám buông thả bản thân thả lỏng một chút nào cả. Với người còn lại thì khó, thậm chí có khi khó khăn hơn nhiều với Germany. Đất nước nằm trên biển, đối diện cùng với nhiều thiên tai luôn xảy ra bất cứ khi nào một cách đột ngột, nằm trong không gian thử nghiệm bom thử nghiệm của North Korean (Triều Tiên), thảm họa tự nhiên và bão, sóng thần và nhiều thứ khác trong tương lai. Cậu - Japan luôn phải làm nhiều việc hơn bất cứ ai, cũng phải cẩn trọng và tỉ mỉ hơn trong công việc. Cho tới thời hòa bình cũng vậy và người nhật thì có truyền thống cuồng công việc - một sự thật không thể phủ nhận, ngay cả Shinjuku tại Tokyo giờ đây cũng toàn những tòa nhà cao ốc, được bao phủ trong những tòa nhà chọc trời to lớn của các công ty văn phòng công sở và Japan cũng chẳng phải ngoại lệ cho sự cuồng công việc của mình. Cả cậu ta và Germany đều giống nhau.

Một ngày nọ, khi Nazi và JE đến thăm hai cậu con của mình đang ở cùng chung một chỗ - tức họ sống cùng chung với nhau và cả hai hỗ trợ hợp tác với nhau. Cả hai đứa con của hai người chẳng chơi game hay ngồi đọc sách như ngày bé, cũng chẳng ngủ hay nghỉ ngơi mà lại đang làm việc một cách nghiêm túc và họ dường như cống hiến thời gian của mình cho công việc, cho đất nước và cả những người dân của họ.

Germany vẫn vậy, một bên vai áp điện thoại nghe cuộc gọi từ đầu dây bên kia, còn tay kia còn lại đang lướt từng tờ giấy tờ trên tay mình, tay kia thì lại cần cây bút viết vài chữ lặt vặt trên đó. Japan cũng chẳng hơn thua gì tên người đức kia, vừa húp một ngụm trong lon Monster Energry vị nguyên bản có vỏ đen và logo thì màu xanh lá mạ. Cậu vừa gõ bàn phím máy tính để nhập số liệu, so với dân văn phòng Nhật tăng ca thì giống hệt không ít. Trên bàn là chồng sổ sách số được đánh dấu màu ở ngoài bằng các loại note. Cả hai đều đang chăm chú làm việc, không để ý gì đến hai người cha mình đang đứng ở cửa nãy giờ. Kể từ khi cả hai vào trong nhà và lên lầu.

''Này Germany, ta-...'' Ta cất tiếng hỏi một tiếng nhưng lại tự dừng lại trước dáng vẻ bận rộn của con trai y. Germany dường như không để ý đến y và chăm chú làm việc. Y biết rằng hậu thế sẽ có công việc và trách nhiệm cao hơn nhưng không nghĩ lại nhiều đến thế này.

''... Vậy tuần sau chúng ta sẽ gặp tại Berlin hoặc Hamburg, tôi sẽ báo anh lịch trình sau...'' Tiếng nói với vị bên đầu kia vẫn còn, cho tới khi anh cúp máy và gọi cho những đối tác làm việc khác của mình.

Japan chỉ ngồi trước máy tính, gõ hàng chục số liệu trên máy mình, thi thoảng thì sẽ check một vài thứ trong những chồng tài liệu của mình.

Cả Nazi và JE có chút bối rối, cả hai đều không biết làm như thế nào cả. Cả hai đứa con của hai người làm việc nhiều tới mức không để ý tới cả hai. Trông đứa con của hai người khá tệ khi mà cả hai đều có quầng thâm ở mắt vì thiếu ngủ, làm việc quá giờ. Không ai trả lương tăng ca ngoài giờ quá độ cho cả hai - bởi đây là công việc và là trách nhiệm của cả hai nên làm đối với đương vị là người lãnh đạo đất nước.

Nazi bí thế, không biết làm sao đối với hai đứa con của y nên chỉ đành gọi cho kẻ thù của mình là USSR, nghe bảo tên đó có nhiều đứa con lắm nên hẳn sẽ biết cách giải quyết cho xem. USSR nhanh chóng đến nhà của Germany và đi lên đầu, cả Nazi và JE tách người ra nhường đường cho USSR bước vào. Gã ta to lớn hơn mọi người trong này, đầu đội ushanka. Gã tiến tới lại cả anh và cậu sau đó thì túm lấy cổ áo xách hai người lên như con mèo vậy, rồi xách hai người xuống dưới phòng khách.

''Ta không biết hai người có nhiều việc tới mức nào nhưng ít nhất hãy nghỉ ngơi'' Gã thả cả hai người xuống ghế sofa. Từ cầu thang phía sau, Nazi và JE bước xuống dưới.

Sau đó cả Germany và Japan nghỉ ngơi suốt cả chiều và cấm không được làm việc trong một thời gian để nghỉ ngơi.

- [countryhumans] сладкий сахарNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ