[MỹNga] Yêu 1.5 - End

1K 108 14
                                    

America đã chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương với Nga, bọn họ cũng không quan trọng đến việc bản thân đang ở thế giới khác mà vô cùng ngọt ngào ở bên nhau.

Thế giới này cũng vì sự xuất hiện của hai người bọn họ mà tạo ra một hiệu ứng cánh bướm khủng khiếp. Các nam nhân luôn vây xung quanh Russia dần dần lạnh nhạt với cậu hơn để rồi chia tay trong đau buồn.

Không vì lí do gì cả, họ là một con người có tính độc chiếm mạnh. Trong tình yêu, ích kỷ là một loại gia vị không thể thiếu, họ cũng chỉ là một con người mang trái tim khao khát được yêu, một tình yêu của riêng hai người...

Trong phòng họp thường trực năm thành viên, khi không hôm nay lại có nhiều thêm hai người là Nga và Ame.

"Nga, em có thể..." Ame nhìn đống tài liệu mà Mỹ phải xử lí còn dày và nhiều hơn độ mặt dày của mình thì nhếch môi cười, hướng về phía người đẹp của mình mà ngỏ lời.

"Em có thể nào ngồi trong lòng ta và hai chúng ta sẽ cùng nói về việc chiến tranh giữa em và Ukr-" Nga còn chưa kịp nổi giận thì Mỹ đã đập bàn tức giận bật dậy.

Vừa phải nhìn mặt tên Russia, vừa phải chịu đựng cảnh người mình thích bị tên có gương mặt giống mình ve vãn, đã thế họ đã thành một cặp!

Mỹ tức, mà Mỹ không nói. Trưởng thành là phải biết che giấu cảm xúc thật của mình...

"Anh ta bị làm sao vậy?" Pháp chống cằm nhìn Mỹ rời đi mặt đầy khó hiểu.

"Tình yêu vừa khởi sắc đã bị bóp nát" Vương quốc Anh vuốt ngược mái tóc của mình lên rồi hơi liếc nhìn Russia cúi đầu cố thu nhỏ sự tồn tại của mình vào một góc.

Cũng không thể trách cậu có dáng vẻ sợ hãi như vậy. Y nhìn san America vẫn tươi cười trêu chọc Nga.

Mới đây khoảng đâu 10 phút thôi, tên này còn suýt giết chết Russia vì cậu ta buông lời nói với ý không tốt tới Nga.

Vương quốc Anh lắc đầu, hồi xưa thích Russia còn thấy cậu dễ thương mềm mại, giống như một cây kẹo bông gòn đáng yêu. Sau khi tỉnh ngộ, lại nhận ra sự nhu nhược và ngu dốt của cậu ta trong từng hành động.

"Sao vậy quý ngài, chú thỏ trắng dễ thương của ngài đó?" Pháp dường như nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt của y, anh nhếch môi khinh miệt cười trêu chọc.

"Im đi, Pháp. Thỏ con cũng đanh đá và đáng yêu, nó không dùng để ví cậu ta" Trung Quốc âm trầm lên tiếng, gã đưa mặt nhìn theo lối Mỹ bỏ đi mà nheo mắt cười.

Hình như có kẻ thất tình rồi, đáng để xem kịch vui.

...

Mỹ ngồi bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng thượng mà âm trầm châm một điếu thuốc. Khói thuốc nghi ngút muốn làm trắng xóa cả một vùng rồi nhưng nỗi buồn và cảm giác mất mát trống vắng lại không thể nào vơi đi.

Rốt cuộc thì gã là ai?

Tại sao lại cho gã tồn tại nhưng lại không cho gã mục tiêu để sống?

Mỹ không biết vì sao cảm giác đau lòng này lại ập đến và mãnh liệt đến thế. Có phải chăng là ghen tị đi?

Ghen tị với một America đã có tất cả những thứ gã mong muốn.

[Countryhumans - Amerus] Câu Chuyện Yêu Đương Của "Họ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ