[18]

192 24 1
                                    

- Ê Jungwon, mày với Sunoo yêu nhau à?

- . . .

- . . .

Kim Sunoo vốn mặt đã đơ, lại đang để cho họ Yang kia nhéo má nghe được câu đó thì đúng đứng hình luôn.

- Tao hỏi hai đứa đó.

- Yêu đương cái gì? Hâm à?

- Khiếp, bảo không phải là được rồi. Phản ứng dữ thế Kim Sunoo?

- Là mày xem có phản ứng vậy không.

- Tao là trai thẳng!

Không thèm đôi co với thằng bạn, Sunoo đành phớt lờ nó luôn. Còn Yang Jungwon kia cũng chẳng nói câu nào. Mặt cười cười trông muốn tung một cú đấm vào mặt (mặc dù nó đẹp trai)

- Còn cậu cười cái gì?

- Thì buồn cười thôi. Kim Sunoo đanh đá quá.

Cả lớp lại được phen trêu bạn hả hê. Thật ra lúc Sunoo hát, chúng nó nâng lên tận trời. Nhưng mà cứ có dịp trêu đùa là y như rằng một phát đạp bạn xuống đất. Đấy, bạn bè như cái quần què!

Chuông báo vào giờ thì cũng là tiết thể dục. Cả lớp lại lục đục thay đồ rồi tập trung dưới sân. Hôm nay học bóng rổ. Cái sân bóng rộng thênh thang, một lũ con trai cao ráo mặc đồ thể dục đang phấn khích hò hét. Riêng hội con gái thì lại ủ rũ cả. Vì chiều cao nhiều đứa có hạn, không thích bóng rổ là đúng rồi.Một con ngôn tình đã bị hình tượng nam sinh chơi bóng rổ ăn vào não như bạn lại rất thích.Không cao nhưng cầm quả bóng cam lè trên tay làm bạn có cảm giác hồi hộp, muốn ném thẳng vào cái rổ trước mặt. Khi thầy Hwang Minhyun hướng dẫn tập xong, mọi người mới tản ra lấy bóng. Sunoo ôm quả bóng trên tay rồi tự tưởng tượng ra hình ảnh bản thân trong đầu. Ừ, bạn đang mặc bộ đồ thể dục trắng ngắn tay, quần lửng thoải mái. Có thể tha hồ bay nhảy. Tóc cột lên tay và trán có đeo cả băng đô nữa. Nhìn đi nhìn lại thì rất ra dáng vận động viên. Nhưng trình độ thì . . .

- Ây, làm gì đứng ngẩn ra thế?

Yang Jungwon từ đâu bay tới vỗ vào vai bạn làm bạn giật mình. Trái bóng trên tay cũng rơi luôn xuống đất.

- Đang nghĩ cách.

- Cách gì?

- Làm thế nào để ném bóng vào rổ? Cậu trong câu lạc bộ nên chắc phải biết đúng không?

- Tất nhiên. Vừa xong cậu không xem thầy hướng dẫn à?

- Có, mà chẳng hình dung ra nổi.

- Mang quả bóng đây. Tớ làm cho cậu xem.

Sunoo đưa cho Jungwon quả bóng rổ, tự dưng lùi ra xa nhìn. Cậu ấy một tay cầm bóng, bật người lên rồi ném luôn. Quả bóng cam lè theo đà mà gọn ghẽ rơi vào rổ cái bụp, nhẹ nhàng lăn xa.

- Oa Yang Jungwon daebak!

- Đỉnh không? Xem nữa không?

- Thôi khỏi. Để tớ thử.

Bạn nhặt quả bóng lên, cũng bắt chước Jungwon thử bật người rồi ném bóng. Nhưng quả bóng không rơi vào rổ. Mà nó rơi một phát thẳng vào đầu đồng chí lớp trưởng đang đứng gần đó.

- Má!!! Cái gì vậy???

Lớp trưởng rú lên một cái rồi xoa xoa đầu, nhìn về hướng Sunoo. Bạn đang chắp tay nhìn lại cậu ấy tỏ ý xin lỗi. Thấy vậy thì cậu lớp trưởng cũng đành lắc đầu cho qua.

- Ném nhẹ tay thôi. Áng chừng lực nữa chứ.

- Thì dân nghiệp dư mà... Sao chuyên nghiệp như cậu được.

Đỡ lấy quả bóng Jungwon ném cho, bạn thử lại lần nữa. Rồi thêm vài lần nữa vẫn không quả nào chịu vào rổ.

- Kim Sunoo, cậu bỏ cuộc đi. Ném mãi không vào.

- Nhưng tớ thích.

Jungwon ngồi khoanh chân xuống sân. Còn bạn vẫn kiên trì 3 bước: nhặt bóng - nhảy lên - ném bóng. Rồi làm mãi vẫn không như ý muốn, Sunoo đứng gần cột rổ thêm một chút, cố nhảy cao lên một chút. Cuối cùng cũng lọt rổ được một quả.

- Oaa Jungwon cậu thấy chưa. Ném vào rổ rồi nhé!

Yang Jungwon ngồi kia thấy bạn mừng như bắt được vàng thì phì cười. Người đâu mà kì cục. Sau bao nhiêu nỗ lực ném bóng thì cuối cùng cũng vào được một quả, Sunoo càng hăng máu, cứ thế mà ôm bóng xong ném. Mãi không thấy có dấu hiệu dừng lại gì cả. Mà cứ ném vào rổ được là quay ra lôi Jungwon dậy ăn mừng cùng. Riết rồi không hiểu Jungwon có phải bảo mẫu không, muôn đời chẳng thoát nổi kiếp làm anh trai.

Hai tiết thể dục liên tiếp nên học sinh tha hồ mà vùng vẫy ở sân bóng. Vì giáo viên đã hướng dẫn cơ bản nên trên sân chỉ còn bóng dáng của học sinh lớp 11-2. Thầy Hwang đã lên phòng giáo vụ ngồi rồi. Có 2 cái cột rổ thì phía bên kia hội con trai chiếm giữ, phía bên này chỉ có một mình Kim Sunoo. Bởi mấy đứa con gái đã sớm ngồi la liệt trên ghế đá buôn dưa với nhau rồi. Con gái lớp này không hứng thú với môn thể dục mà.

- Này Sunoo. Lại đây nghỉ tí đã đi. Chơi suốt từ đầu giờ rồi.

- Cậu ngồi đó đi. Tớ chơi nốt đã. Sắp tròn 20 quả ném trúng nổ rồi!

Jungwon lắc đầu chịu thua với độ bướng của bạn. Đi về phía chỗ để nước lấy một chai rồi lại mang ra chỗ vừa ngồi, xem cái đồ tăng động Sunoo chạy nhảy quanh cái cột rổ.

- Đến giờ uống nước rồi này! Lại uống đã Sunoo chập mạch ơi!

- Chập mạch cái đầu cậu. Lát chơi xong uống một thể.

Yang Jungwon giương cờ trắng đầu hàng với độ cứng đầu này, miệng không ngừng lầm bẩm mấy câu.

- Kim Sunoo à, đừng chơi bóng nữa. Chơi với tớ này.

-----------------------------------------------
Au xin dập đầu hối lỗi vì bỏ bê em fic này quá lâu🥹🥹🥹. Tui tưởng lên lớp 10 tui nhàn mấy bà ạ nma khong dl vẫn dí cho tuần chục cái giao thừa hic🥲🥲🥲🥲
Tui xin hứa là sẽ cố gắng chăm edit nhất có thể huhu

|YANGSUN VER||Ngang dọc thanh xuân mình có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ