“ Laville! Dậy ngay đi “Tiếng ồn bên ngoài phát ra khiến người con trai trên giường giật bắn người. Laville bật dậy, sau lưng còn túa ra mồ hôi lạnh ướt đẫm một khoảng ga giường, thế nhưng thân ảnh thường ngày hay nằm bên cạnh cậu nay lại biến đâu mất.
Tiếng xì xào bên ngoài ngày càng hỗn loạn hơn, Laville lê cái thân đau nhức của mình đi ra khỏi đệm, dằn lại sự bất an đang xâm chiếm lấy tâm trí của cậu, nói to một câu trả lời với người ngoài của rồi mới nhanh chóng khoác tấm áo choàng đi ra mở cửa
“ Làm sao vậy? “
Cậu nhìn đám đông đang tụ lại trước cửa phòng của cậu, dẫn đầu là Bright đang chuẩn bị sẵn một chiếc chìa khóa dự phòng như thể nếu cậu không ra nữa thì sẽ xông vào ngay lập tức. Quan trọng là, nét mặt ai nấy đều khẩn trương, nhân vật vai vế từ lớn đến bé đều nhìn chằm chặp cậu khiến sự bất an kia lại lần nữa dâng trào
“ Ngài tư lệnh… “
“ Zata làm sao? “
Lavllle nắm lấy vai của Bright, ánh mắt trừng lớn
Bright lúc này cũng hoảng loạn, đáy mắt khát cầu sự trợ giúp từ hư không
“ Ngài ấy không biết đã chuẩn bị từ khi nào, từ sáng sớm tinh mơ đã lén lút dẫn tư binh của mình tiến công về phía quân đồn của phe địch rồi. Người trông ngựa nghe tiếng rầm rập của vó ngựa cũng tỉnh dậy, nhưng lại không thể ngăn ngài ấy lại “
Như có gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng, Bright ngừng lại một chút
“ Ngài ấy… “
“ Ngài ấy bảo muốn diệt sạch quân thù, không muốn kéo dài tình trạng này nữa. Laville à, bây giờ chỉ có cậu mới làm được thôi, chỉ có cậu mới có thể ngăn ngài ấy lại “
Làm sao mà được chứ? Chuyện đêm qua vẫn còn in sâu trong từng thớ cơ của cậu, cả người bây giờ vẫn còn đau nhức như nhắc nhở cậu về cơn giận của người chồng thường ngày vẫn luôn cưng chiều cậu đây. Thế nhưng, Laville vẫn gật đầu, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị một toán quân nhỏ dẫn cậu ra nơi quân đồn kia
Bởi cậu còn nhớ cơn ác mộng đêm qua, và đương nhiên, nếu thật sự có lặp lại. Cậu thà là người chết chứ không bao giờ muốn Zata phải chịu nhát đâm đó
________
“ Bây giờ chắc hai bên cũng đã giao chiến rồi. Liệu có kịp không đây? “
“ Kịp, không kịp thì cũng phải đem xác của chồng tôi về. Ngài ấy không thích nơi chiến trường lạnh lẽo ấy đâu “
Tiếng vó ngựa rầm rập vang dội khắp đường mòn, dân chúng hai bên đều khiếp sợ mà ôm nhau nép vào những bức tường cũ kĩ. Đâu đó có tiếng khóc nấc nhỏ nhẹ, có tiếng thở than, còn có tiếng chúc bình an trôi theo từng cơn gió đang tạt vào mặt của những binh sĩ.
Laville siết chặt cương ngựa, cổ họng nghẹn đắng không thể nói tiếp thêm một câu nào nữa. Bright biết điều cũng không tiếp tục nói nữa, đường hành quân cứ thế im lặng chạy miết đến tận bên cùng vương quốc, ra đến biên cương.
BẠN ĐANG ĐỌC
zatalaville - oneshot tùm lum
Fiksi PenggemarCái này là hồi đó đăng facebook ròi nên giờ lấy đăng lại lên đây thui =)))) cre ảnh: Art Vân Anh (fb) (link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071987058989&mibextid=ZbWKwL)