lấy cảm hứng từ bài nếu lúc đó của tlinh, oe vì mình thích thế =)))
warning: lowercase, ooc, au! hiện đại
_______
" tối nay anh lại đi nữa à, không thể ở nhà với em sao? "
" anh đi làm chứ đâu phải đi chơi đâu laville, em rảnh không có nghĩa là anh cũng thế đâu "
" nhưng... "
" a lô... "
và rồi hắn khoác vội chiếc áo măng tô dày, kẹp bên tai chiếc điện thoại, dáng vẻ vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa, ngó lơ người con trai đang nắm lấy chiếc tạp dề của mình, mím môi thật chặt
hắn không nhớ, hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày họ yêu nhau
laville đã từng nghĩ đến viễn cảnh, hôm nay em sẽ về sớm, nấu cho hắn bữa tối thật thơm ngon, và rồi hai người sẽ dành cho nhau những lời ngon ngọt nồng thắm. vì hôm nay mà em đã phải bù đầu làm nốt những deadline của hai ngày sau
cũng chỉ vì hắn
đổi lại cho em, chỉ là sự vô cảm thờ ơ của một người đàn ông thành công bận rộn
" cẩn thận nha anh... "
cửa trước mặt em đã đóng chặt từ lâu, thế mà bây giờ em mới có thể mở miệng nói một lời chào với hắn. nào có ai nghe đâu, em cười chua chát, ngửa mặt lên để nén lại những đau thương đang thấm đượm trên hàng mi của em
bàn ăn trước mắt thịnh soạn, nến thơm bập bùng cháy, còn có cả những ly rượu vang sóng sánh đỏ au dưới ánh nến vàng đầy lãng mạn, mùi thức ăn lan tỏa cả căn phòng
thế nhưng em không vui nổi
em ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy ly vang đỏ nhấp một ngụm. cái vị cay xè thấm vào cuống họng em, chốc lát lại xộc lên hốc mắt em, rưng rưng chực trào
em tủi thân, cười buồn mà cầm lấy ly vang cụng nhẹ đến cái ly ở đối diện, ánh nến hắt lên gò má nay đã lóng lánh một dòng lệ tuôn
" chúc mừng kỉ niệm hai năm bên nhau nha anh "
và rồi laville hạ ly, nốc cạn chất lỏng sánh đỏ bên trong, mặc kệ sự cay nóng bỏng rát cổ họng em
tiếng nấc nghẹn vang lên, laville thật sự gồng mình không nổi nữa rồi. em gục mặt, nức nở giữa không gian tối om, chỉ có ngọn nến bập bùng cháy mãi như an ủi con tim tan nát của em
làm sao đây, em thật sự không chịu nổi. cái sự lạnh nhạt ấy đã bắt đầu từ vài tháng trước rồi, em biết zata chỉ đang căng thẳng vì dự án gần đây, nhưng em cũng thế mà. về đến nhà, một tay laville dọn dẹp, nấu nướng, hỏi han lo lắng cũng chỉ vì quan tâm đến hắn
mà có lẽ zata chỉ thấy phiền thôi
em biết cuộc sống hắn vốn ảm đạm, em biết một đứa con trai năng nổ như em vốn chẳng nên bước vào và phá hỏng sự an tĩnh trong thể giới của hắn
có lẽ... người sai là em
không gian an tĩnh bị tiếng nức nở của em phá hỏng, và cứ thế, thời gian trôi qua như khóa em trong sự tiêu cực không nên có
BẠN ĐANG ĐỌC
zatalaville - oneshot tùm lum
FanfictionCái này là hồi đó đăng facebook ròi nên giờ lấy đăng lại lên đây thui =)))) cre ảnh: Art Vân Anh (fb) (link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071987058989&mibextid=ZbWKwL)