“Ngài nghe ta nói đi mà”Bên trong căn phòng rộng lớn, trước cái bàn làm việc gỗ đen còn đang thoang thoảng mùi thuốc súng, có hai dáng người đang đấu mắt cùng nhau. Gã đàn ông ngồi đằng sau cái bàn dài nhìn chằm chằm người đối diện, đáy mắt tối mịt thể hiện sự không hài lòng trước câu nói vừa rồi của cậu trai đang chống tay lên bàn đấu mắt với hắn.
“Zata, ta nói thật, Trận chiến này không còn ý nghĩa gì nữa đâu, đất nước này đã chẳng còn sung túc như lúc ngài xuất trận chinh chiến buổi đầu nữa rồi. Nó điêu tàn, dân chúng lầm than trong nạn đói. Liệu ngài có nhìn thấy sự oán giận đó hay không?”
“Laville, em bảo ta ngừng, thế bên kia thì sao?”
Laville rũ mắt, ngón tay trắng bệch bấu lên cạnh bàn
“Chỉ cần chúng ta kí hiệp ước hòa bình là được rồi mà”
Zata bỗng cười khẩy, Laville cảm nhận được rõ sự trào phúng trong từng chữ hắn thốt ra sau đó
“Hòa bình? Em đang nói về thứ viễn vông gì thế?”
“Ngài cứ để ta lo là được rồi. Việc ngoại giao là do ta chủ trì, vì sao ngài cứ phải lo nghĩ như vậy chứ?”
“Nhưng em có chắc chắn họ sẽ đồng ý hay không?”
Lúc này, Zata chẳng ngồi nữa, hắn đứng bật dậy. Bàn tay thô ráp sau bao ngày chinh chiến nơi chiến trường nay lại nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của người đối diện, đôi mắt trừng lớn nhìn chàm chằm vào cậu
“Em không… Nhưng sẽ có cách thôi”
“Cách tốt nhất là tiến công. Em đừng nói nữa, đi ra ngoài đi”
“Nhưng…”
“Đi ra ngoài đi”
Hắn lớn giọng chỉ tay về phía cửa, Laville chằng còn cách nào khác ngoài việc ôm lấy tập tài liệu rời đi. Cậu quyết định rồi, sáng nói không được thì tối cũng sẽ nói, cậu không thể để cuộc chiến này xảy ra được, đã quá đủ rồi
“Tư lệnh nói sao?”
“Ngài ấy quát tôi, bảo sẽ tiếp tục tiến công”
Bright thở dài, đi sóng vai cùng Laville về phía cuối hành langCuộc chiến giữa hai vương quốc đã kéo dài được 3 năm rồi. Tổn thất bây giờ thật sự quá lớn, nếu ngài tư lệnh cứ tiếp tục xuất trận thì quân lương cũng chỉ còn đủ cho ngài ấy đánh thêm một trận cuối cùng nữa thôi. Bên kia cũng thế, dân chúng hai bên cũng đã khổ sở lắm rồi, chẳng thể nào thực hiện nổi một cuộc biểu tình để có thể nói lên tư tưởng của mình cho ngài tư lệnh
May sao, lúc Laville được hắn giao cho nhiệm vụ tuần tra xung quanh, một cậu thanh niên đã can đảm bước ra và kéo lấy tay áo của cậu. Cậu thanh niên ấy rất gầy, gương mặt xám xịt lộ rõ nét khổ sở, bẩn thỉu khiến cậu sửng sốt. Và rồi Lavile cũng hiểu, cũng có một cái nhìn tổng quát về tình trạng của vương quốc cậu đang sống
Đình chiến thôi, đã đến đường cùng rồi
“Việc cứu viện dân chúng cứ để bộ tiếp tế làm, cậu giúp chúng tôi khuyên bảo ngài tư lệnh là được rồi. Bây giờ đức vua lâm nguy, bệnh tình cũng chưa rõ, chỉ còn tư lệnh mới có thể cứu vãn được chuyện này thôi”
BẠN ĐANG ĐỌC
zatalaville - oneshot tùm lum
FanfictionCái này là hồi đó đăng facebook ròi nên giờ lấy đăng lại lên đây thui =)))) cre ảnh: Art Vân Anh (fb) (link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071987058989&mibextid=ZbWKwL)