Love 'till dies

575 53 2
                                    

Yêu đi em, yêu như thể ngày mai thế giới sẽ sụp đổ

Yêu đi em, yêu như thể ngày mai cái ác chính nghĩa sẽ chiến thắng sự quang minh giả tạo mục rữa ở nơi đây

Em cứ yêu đi, yêu anh đến khi con tim ngừng đập. Và chiến đấu vì nó như thể không còn kiếp sau

______

Tinh linh rừng sâu vốn là một sinh vật huyền bí được con người tôn thờ từ bao đời, và tại đây, đất nước Athanor phồn vinh được cai quản bởi vị hoàng đế Zata cũng thế. Khu rừng ma thuật đằng sau toà lâu đài có thể coi là một nơi bất khả xâm phạm, ngay cả đức vua cũng chỉ đến đó vào những ngày cần cúng tế

Rừng ma thuật trong lời đồn là một nơi chung quanh đều là những ánh sáng nhỏ mập mờ, cây cỏ khắp nơi đều mang hơi hướm của bụi tiên lấp lánh. Mùi thơm của những loài hoa bí ẩn ngào ngạt tỏa hương, tinh linh chung quanh ai nấy cũng đều vui cười hoan hỉ

Dân chúng truyền miệng rằng, nếu may mắn được tinh linh nơi đó để ý, không chỉ có thể ban phúc bất tử, mà còn có thể được giàu sang phú quý, hạnh phúc vô biên

" Ngài chẳng thương em! "

Đúng thì đúng, nhưng mà yêu rồi thì cũng có chút khó chiều

" Laville, ta phải đi lên triều một chút thôi mà. Tí nữa ta về với em "

Trên giường, có cậu trai trẻ tuổi tức giận vẫy vẫy cái cánh mỏng sau lưng, mặt mũi thanh tú nhưng lại cau mày đanh đá, miệng bĩu ra trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, không có vẻ gì là uy hiếp đến người đàn ông đang ôm chặt lấy em cả

" Nhưng ngài bảo hôm nay sẽ dẫn em về tộc lấy trái đào tiên mà! "

" Là thế, nhưng... "

" Nhưng ngài lại bận quan tâm đến vị công nương nước láng giềng tới thăm chứ gì! "

Laville hét lên, đôi mắt ầng ậng nước chực trào. Ai mà chẳng biết, ngày thờ tinh linh là hôm nay chứ, thế mà cố tình cái vị công nương kia lại đến thăm thú cái gì gì kia.

Em không thích, em không chịu. Hứa với em là phải làm cho đúng

Zata thở dài, xoa nắn cặp má đào của em một chút rồi hôn nhẹ lên đấy

" Thật sự không muốn à? "

Laville quay ngoắt lại, đôi mắt trừng Zata

" Thế ngài muốn em đi lấy đào tiên cùng Bright không? "

" Tự nhiên em lại đi cùng hộ vệ của ta làm gì?"

" Thế tự nhiên ngày thờ tinh linh ngài lại đi gặp công nương làm gì? "

Tức giận không nói nên lời, Laville lại tát yêu vào cái mặt ngơ ngác không chịu được của Zata, đôi cánh mỏng sau lưng đập liên hồi.

Zata biết sai, nhoài người ôm lấy em vỗ vỗ, tiện thể hôn lên mái tóc xanh mềm của em

" Lỗi ta "

" Chứ không lẽ lỗi em? "

Ôm thì sao, ôm là hết giận hay sao mà cứ ôm thế? Nhanh đi ra ngoài kia mà từ chối đi chứ?Ôm thì người ta tự biết đi à?

zatalaville - oneshot tùm lum Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ