chương 2 : buổi nắng yếu

432 47 0
                                    


    đã 3 năm trôi qua. tưởng dài nhưng đối với bạn và cậu, nó ngắn như một giấc ngủ trưa vậy. họ dù hoạt động chung trong cùng 1 thành phố nhưng họ không gặp nhau nữa. họ hẳn đã phải chạm mặt nhau chứ? đúng là bakugou đã từng bắt được ánh mắt của chàng thanh niên si tình nhìn bạn không rời trên con phố tấp nập của tokyo. bạn phớt lờ nó như cách mà bạn bơ đi những tin nhắn hỏi han vẫn được gửi đều đặn của người ấy. hai người chỉ xa mặt, chứ tấm lòng này vẫn luôn hướng về nhau.

    rồi ngày kia, "chàng nhện của tokyo" ghé qua nhà bakugou cùng với vài người bạn khác. họ chẳng hẹn trước gì nên bakugou đã bốc hỏa khi thấy mặt những người bạn cùng lớp cũ, bây giờ đã là anh hùng chuyên nghiệp. kirishima hoạt động tại tochigi, vì khá gần nên cậu vẫn thường xuyên ghé sang tokyo. sero hoạt động tại nagano, cậu không hay rời thành phố nhưng bạn bè gọi thì cậu sẽ có mặt ngay. todoroki và iida cùng hoạt động ở osaka. họ về đây cũng vì bạn bè í ới. izuku và bakugou thì quá rõ rồi. hai người là hai anh hùng duy nhất của lớp a hoạt động và sinh sống ở tokyo xa hoa. lạ là kaminari - người khá ham chơi, hôm nay lại không tới. chắc cậu vẫn đang bận rộn tại fukushima.

    bakugou và izuku ngồi đối diện nhau. họ chỉ im lặng trong suốt cuộc nói chuyện của cả bọn. bakugou tay lắc nhẹ ly bia, lâu lâu bạn sẽ liếc nhìn izuku, xem người ấy say hay tỉnh. nhìn vào đôi mắt nhắm tịt và khuôn mặt đã đỏ hết cả lên kia, bakugou không giấu nổi sự chán ghét. bạn chán ghét cậu vì cậu vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. cậu vẫn là tên kị sĩ đựng tình yêu vào cả ngàn bức thư tình gửi cho nhà vua dù biết sau cùng những mảnh thư ấy sẽ đều bị con người vô tình kia ném vào lò thiêu. cậu cứng đầu và bứng bỉnh đến thế. nhưng ghét một thì phải yêu đến nghìn lần. bakugou đã không được vòng tay đấy ôm vào lòng từ lâu lắm rồi, bạn không thể chờ thêm bất cứ giây nào nữa. bakugou đôi khi sẽ thấy izuku đứng trên phố, cười nói mọi người. cậu là biểu tượng hòa bình nên tâm luôn phải lặng, nếu cậu không bình tĩnh, tất cả sẽ ồ ạt giận dữ như sóng thần.

bakugou đứng ngoài ban công khi tưởng như tất cả đã lịm trên sàn vì say. bạn sẽ để họ ngủ lại đêm nay. bạn dở gói thuốc hút cũ ra. lấy 1 điếu rồi châm lửa. bật lửa cũng hết ga rồi, bạn đã sử dụng nó một thời gian khá dài. thỉnh thoảng bạn mới hút thuốc.

    bàn tay sần sùi nào đó bám vào lan can, điều ấy không khiến bạn chú ý. bạn biết người ấy là ai, bạn có thể ngửi được cái mùi cơ thể đặc trưng khi người đó đặt bàn chân đầu tiên ra ban công.

   "cho tớ một điếu được không?" - izuku nở nụ cười. bakugou lườm cậu rồi đưa cậu một điếu thuốc. điếu thuốc cuối cùng.

   "bật lửa hết ga rồi, để tao-" - bạn còn chẳng kịp phản ứng. người ấy đưa mặt về phía bạn. khi hai điếu thuốc ấy chạm nhau, điếu của izuku đã bắt lửa. bakugou ngơ ngác. bạn không tức giận. bạn chỉ trở nên trầm mặc hơn sau một giây gần gũi kia. hai con người ấy đưa mắt về những lấy lánh chói lòa của tokyo. đôi khi công việc đủ bận bụi để khiến họ quên nhau, quên mất cả bản thân. đêm nay cũng chỉ ngắn vậy thôi, sáng hôm sau mọi thứ sẽ trở lại như cũ. họ vẫn sẽ trôi nổi giữa dòng người đi nhiều hướng ở phố đi bộ, dù có chạm mắt nhau thì vẫn xem nhau như người lạ. nhưng không, không hẳn là vậy, hai người vẫn có khả năng quyết định việc có gạt phăng bức tường vô hình giữa cả hai ra không cơ mà.

   "cậu dạo này ổn chứ kacchan, cậu cứ bơ tớ mãi..."

   "không liên quan đến mày."

   "..."

   "nhìn tớ đi."

   bốn mắt lại chạm nhau lần nữa. đôi mắt xanh ấy có gì? đã trải qua những gì, bakugou đều có thể nhìn thấu. izuku đã dìm mình xuống biển nhung nhớ trong một thời gian dài. cậu không chết vì ngạt nhưng chết vì nỗi đau trong lòng. trái tim ấy rỉ máu khi bakugou cứ lạnh lùng mà lướt qua cậu trên phố. khi bakugou bơ đi những dòng tin nhắn quan tâm mà cậu vẫn gửi đi mỗi sáng. thà rằng bakugou cứ nói thẳng cho cậu biết rằng cậu không có cửa với bạn. rằng cậu sẽ mãi chỉ là thằng nhóc lớn xác chứ chẳng phải một ai quá quan trọng đối với bạn. thà rằng hôm tốt nghiệp yuuei, bạn cứ vậy mà gạt phăng thứ tình cảm cậu dành cho bạn trong 1 chiều hoa đào nở rộ. nếu bạn hành động như cậu nghĩ, mọi chuyện có thể đã khá hơn. nhưng nếu bakugou làm như vậy, đời đã không phải là đời.

    izuku với lấy đôi tay đang buông lỏng kia, đưa nó lên trước lồng ngực cậu.

   "trái tim tớ vẫn đập đến giờ này là vì cậu, kacchan, vậy nên xin cậu..."

   bakugou cúi gằm.

   "mày đòi hỏi gì ở tao? mày muốn làm phải làm sao hả?"

   bakugou cúi người, bạn tựa trán lên đôi vai cứng cỏi kia, đôi vai đã từng một thời gánh cả thế giới và bây giờ vẫn vậy. izuku trao bạn cái ôm. hai trái tim quyện lấy nhau như thể chưa bao giờ rời xa. họ lại là một. thêm lần nữa.

<DekuBaku> : Bảy ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ