lim dim.
cậu đã nằm dài trên bàn cả buổi hôm nay. nếu cậu không để ý đến những tiết học, thầy aizawa sẽ giận đấy. biết vậy, izuku đã cố gắng không ngủ để nghe giảng rồi. về cậu sẽ mượn tập của iida và ghi chép đầy đủ bài của hôm nay mà. không cần lo. izuku sẽ chỉ "dùng móng nhọn leo cây, chậm chạp và ăn cỏ" hôm nay thôi, mai cậu sẽ chăm chỉ, năng động như ong thợ lại ngay.
chiều tàn rồi, izuku vẫn nằm trên bàn mà chẳng nhúc nhích. mọi người đã về hết cả, nhưng cậu bạn bàn trên thì chưa. cậu ta không ngủ, nhưng vẫn chưa về. bạn chỉ đeo tai nghe, giở cuốn sách bìa cứng, có vẻ cũ kĩ và phai màu mà bản thân vớ bừa ở thư viện ra đọc. nó cũng hay đấy chứ? nó kể về chàng kị sĩ đem lòng yêu nhà vua. sao mà éo le thế.
izuku chốc sau cũng dậy. cậu ngẩng lên mà lơ mơ như vừa đáp xuống từ tầng mây cao nhất vậy. mở mắt đã thấy lưng rộng trước mặt rồi. cậu cất lời, cố giấu đi sự ngượng ngùng.
"tớ đã ngủ bao lâu rồi? kacchan..."
"cả sáng, đến giờ là chiều rồi." - bạn đứng dậy, thuận tay cất luôn cuốn sách về chàng kị sĩ mộng mơ vào chiếc cặp xám. bạn đưa mắt, lườm tên tóc xanh đã lười biếng cả ngày kia. izuku đứng dậy, khoác chiếc cặp đỏ. hai tay cầm quai cặp, gượng gạo nhìn cậu trai đang khá bực trước mặt
"bọn mình về thôi, kacchan."
bóng của hai người in xuống mặt đất. hoa cỏ cứ vậy mà đung đưa theo từng bước chân. mảng nắng cuối ngày rực sáng như lửa trại, nó tô điểm cho khuôn mặt góc cạnh của bakugou. bạn thật ra cũng có những lúc lạnh lùng như gió đông, chỉ biết lướt qua chứ cũng chẳng quan tâm gì mấy đến cái gọi là hậu quả. izuku vẫn thường vờ vịt nhìn sang mấy cây anh đào bên trái đường để được ngắm cái vẻ có chút kiêu ngạo này của bakugou. cậu thích sự kiêu ngạo ấy, nó là kiểu biểu cảm mà cậu không biết biểu đạt. vậy nên cậu mới thích nó. cậu yêu nó.
"hôm nay mày bị sao?" - cái giọng khàn khàn lại cất lên. izuku đang nhìn bạn, bạn biết nên cứ nhìn thẳng, nhìn thẳng chứ không quay sang cậu dù chỉ một tẹo. bakugou cứ bình thản mà hỏi câu hỏi quan tâm đấy, còn izuku thì có chút ngượng.
"tối qua tớ không ngủ." - một câu trả lời ngắn. izuku cúi xuống, nhìn đôi chân mình đang dần bước chệch nhịp với bakugou.
bakugou dừng lại, bạn túm lấy cổ áo izuku. bạn quát cậu ta :"mày gan nhỉ? mày nói dối tưởng tao không biết sao?". bakugou bực. bạn đang bực lắm. bực khi thấy izuku cứ trốn tránh ánh mắt của mình. cậu ta đang lúng túng. cậu đã thực sự nói dối, vậy nên mới không dám nhìn vào đôi mắt đang chăm chăm lườm cậu.
"tớ đã luyện tập cả đêm..."
"với ai?" - bakugou thả cái cổ áo đã nhăn nhúm ấy ra. bạn đưa tay xỏ vào túi quần, bạn thản nhiên vậy vì biết izuku đã nói thật. giờ bạn chỉ chờ cậu ta nói ra câu trả lời tiếp theo. nếu nói dối, cậu ta sẽ nhận một cú nổ giữa bụng ngay lập tức.
"là hitoshi-san..."
"hitoshi? thằng nhãi tóc tím có quầng mắt dày sao?" - bakugou thầm nghĩ. bạn nhìn izuku thêm lần nữa. lần này ánh mắt đó có mang vẻ trách móc. bạn nhắm mắt lại rồi mới quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
<DekuBaku> : Bảy Chương
Fanfiction" 'biểu tượng hòa bình - deku cướp chú rể là 'anh hùng hạng nhất' - dynamight sao??" "chuyện gì thế này?!" Cuộc tình dài của bakugou katsuki và midoriya izuku được mình kể lại trong 7 chương (hoặc ít/nhiều hơn(?) *lưu ý: OOC ; có chứa oc của mình (...