chương 4 : chiều màu cam mật

298 38 2
                                    

    

     3 tháng trôi đi. hai bạn vẫn sống chung với nhau. nhưng mọi thứ gần như đã thay đổi. thời gian biểu của izuku bị rối tung. cậu ấy có thêm cả ngàn nhiệm vụ mà mỗi nhiệm vụ thì đều không thể giải quyết trong một ngày. cậu đã không về nhà mấy tuần nay, kể cả ngày nghỉ, cậu cũng bận đến nỗi không thể về. izuku có những ngày sẽ làm đến tối mịt, cậu sẽ ngủ lại nơi làm việc. chuyện cậu cứ ăn uống tạm bợ khiến cậu không đủ sức khỏe để gồng cái cơ thể ấy chiến đấu với tội phạm.

     sau vài tuần chỉ thấy izuku trên tv. hôm nay, bakugou cuối cùng gặp được cậu ấy. ở bệnh viện.

     bạn đã soạn văn trong đầu nhằm mắng izuku một trận ra trò khi đang lái xe đến bệnh viện. bạn thấy khá nhiều anh hùng khác bị thương. tự nhiên bạn lại rùng mình, trực giác đang cố mách bảo điều gì? bạn đã bồn chồn vì gáy cứ lạnh toát từ tối hôm qua, khi mà bản tin thông báo về việc "biểu tượng hòa bình" - deku bị thương nặng. bakugou nghĩ báo trí đã giật tít, đã làm quá để câu view. nhưng bạn sao có ngờ, bạn sẽ đứng thần người ngoài tấm kính trong suốt trước phòng cấp cứu. izuku đang ở trong đó. cả trăm thứ đồ y tế đang đựng cạch cậu ấy. sao cậu lại trông thoi thóp thế kia? là ai? ai đã tàn phá cơ thể ấy đến mức này. liệu bạn có đang tự hỏi bản thân về điều đó, rằng có phải chính bạn là mới người gây nên tất cả.

     trước tối mà "biểu tượng hòa bình" - deku gặp phải trấn thương nặng, cậu ấy đã về nhà. bakugou đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy cậu ấy gầy đi hẳn. chỉ mới xa nhau vài tuần thôi mà cậu đã tàn tạ đến mức này rồi. izuku vẫn cười, nhưng không tươi tỉnh như trước. cậu ấy rất mệt, cậu đã kiệt sức từ mấy ngày hôm nay. sau khi tắm rửa, ăn cơm sau. izuku đã vui vẻ lại.

    "hửm? tớ đang tham gia triệt phá đường dây " cản phá siêu năng"! họ đã trữ hàng tấn thuốc nổ, mục đích là để tấn công duy nhất anh hùng thôi đó."

    "đứng đầu của đường đây đó hình như là một tên tội phạm vô năng thì phải?"

    "vô năng sao? hắn vô năng mà lãnh đạo được cả một đường dây. vô năng cùng làm việc cơ à."

     izuku ngẩng lên - "tớ nghĩ là vậy. có thể, tớ từng là người vô năng nên cũng hiểu đôi chút."

     bakugou biết câu nói vừa rồi của mình đã phần nào khiến izuku phải suy nghĩ. bạn gãi đầu:

    "bọn tội phạm dạo này sao vậy? đổi mục tiêu từ thế giới sang anh hùng à?"
    "haha, trước giờ họ vẫn "bị sao" như cậu nói mà!" - izuku phì cười. cậu ngồi kép mình dưới chân sofa, đầu tựa lên đùi bakugou. cậu thủ thỉ

    "xin lỗi vì mấy tuần này tớ không về nhà." - cậu nhắm mắt. được nghe lại cái mùi ấm cúng này đúng là thật thích. bakugou có mùi ngọt như đường mật vậy.

     bakugou ấn đầu izuku xuống, bạn quát - "mày mà thấy hối lỗi thì lẽ ra nên ở nhà từ mấy tuần trước!" - izuku lại cười. cậu đặt tay lên bàn tay mà bakugou vẫn giữa trên đầu cậu. cậu đưa nó trượt xuống má rồi hôn lên mu bàn tay.

     "cậu hiểu tớ nhất mà, kacchan."

     lại là câu nói ấy, cậu cứ lặp lại nó suốt theo năm tháng. bakugou hiểu cậu nhất. đúng vậy, bạn hiểu cậu. vì bạn hiểu cậu, nên cậu mới lặp lại câu nói ấy. izuku muốn bạn không chỉ hiểu, mà hãy thông cảm, thông cảm cho cái con người không biết nghĩ đến bản thân là cậu. thông cảm cho trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu. izuku luôn đặt nặng từ "nghĩa vụ" đến thế vì cậu đã khắc sâu câu nói: "sức mạnh lớn đi đôi với trách nhiệm lớn" vào tâm trí. vì cậu ngu ngốc. nên chỉ mong người ấy cố hiểu. cậu ngu ngốc, nên không dám vác mặt về nhà khi toàn thân ướt sũng vì dầm mưa, cậu chỉ dám bật cái máy sưởi ở văn phòng lên hết mức để cái cơ thể lạnh toát ấy ấm được thêm 1 chút. cậu vô tâm với bản thân đến vậy đấy, nhưng cậu đã hứa sẽ hi sinh vì tất thảy rồi. ừ đúng. vậy nên có vô tâm một chút hay nhiều chút, thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.

<DekuBaku> : Bảy ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ