chương 6 : khuya khoắt

305 42 0
                                    


bakugou đã gầy đi nhiều. 4 năm qua chẳng vui vẻ như người đời vẫn nghĩ. họ tưởng người anh hùng hạng nhất vì dành thời gian cho những bữa tiệc và những kì nghỉ xa hoa nên đã trốn đến một góc nào đó của nhật bản. ngốc quá, không phải vậy. bạn cũng lao đầu vào công việc như một kẻ ham giàu. bạn gồng cái cơ thể luôn mệt lừ kia lên để bảo vệ khu mie. nhưng hộ khẩu của bakugou vẫn là ở tokyo cơ mà? bảo vệ mie đâu có ích gì cho sự thăng tiến công việc của bạn? lại nhầm rồi. bakugou bảo vệ nơi này, chỉ vì bạn muốn nó bình yên thôi. bạn không phải kiểu làm tất cả để được tung hô mà. bạn uống nhiều cafe và dừng hẳn thói quen đọc sách. bạn còn chẳng đủ thời gian để yêu sách như trước kia. bạn nhớ izuku đến mức nhiều lần đã tự tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp như mơ giữa bạn và cậu ngay khi làm việc. bạn không ưa nổi chúng. những suy nghĩ đó chỉ muốn bạn xao lãng. nhiều lần bakugou đã cố uống nhưng viên thuốc an thần mà không bác sĩ nào kê đơn. bạn nghĩ nó sẽ khiến mọi thứ khá hơn nhưng bạn đã nhầm. những viên thuốc đó chỉ khiến bạn nôn thốc nôn tháo mỗi đêm.

mẹ nó, tệ thật đấy.

chuyện anh hùng hạng nhất có bạn gái, chẳng ai biết. bakugou đã cố giấu mối quan hệ này với báo trí. họ chỉ mới yêu nhau 2 tháng, mà đã muốn kết hôn ngay vào cuối tháng thứ 2 rồi.

lễ cưới được tổ chức nhỏ trong một căn phòng giống như phòng họp ở một khách sạn cạnh bãi biển shima. từ khách mời đến trang trí đều do một tay omino lo tất. cô ấy không trách bakugou vì biết bạn bận. khách mời cũng đều là bạn bè thân thiết của cả hai. kaminari đến sớm, todoriki cũng vậy. kirishima đã ngồi đây từ đầu buổi rồi. còn một ghế trống. bakugou chẳng còn đủ sức để điểm mặt từng vị khách nữa. bạn cứ lim dim nghe bài phát biểu của người vợ sắp cưới và gia đình cô ấy.

tiếng bước chân vang rền như muốn xé tan cõi lòng. bakugou biết bước chân ấy là của ai nên mới giật mình. không ai hay về vị khách tới muộn ấy ngoài bakugou. bạn quay quoắt ra cửa, chỉ chờ cánh cửa ấy mở ra. tiếng bước chân chậm lại trước cửa, nhưng đợi, 2 phút, 10 phút vẫn chẳng thấy cánh cửa ấy hé ra dù chỉ là một tẹo. chút hy vọng nhẹn nhóm như đốm lửa nhỏ của bạn chẳng nghẽ cứ vậy mà tàn lụi sao? bạn không dám tin.

"anh có muốn nói gì không?" - omino ghé mic về phía bạn.

bạn vừa cầm mic lên thì cánh cửa ấy bật mở. lại là cậu thanh niên tóc xanh rêu ấy. bóng dáng quen thuộc kia khiến bakugou không thể bình tĩnh. bạn rùng mình rồi quay sang. hai người chạm mắt. phải là rất lâu, lâu lắm rồi hai người mới có lại cái khoảng cách này. nó không gần cũng không xa. nó vừa đủ. đủ để izuku ngắm bạn trong bộ suit trắng. đủ để bạn muốn phì cười vì vẻ luộm thuộm vẫn không đổi của izuku.

cậu đứng trước cửa mà gượng gạo. cậu liếc nhìn kirishima, người đang nhắc cậu cố lên. họ có kế hoạch gì sao?

quay lại vài tiếng trước.

"chúng ta phải phá đám cưới!!" - kirishima quát lên. lần đầu thấy cậu tức đến vậy. trước giờ cậu vẫn luôn bị đánh giá là hơi ngô nghê. đến lúc này rồi, izuku mới nhận ra những lời đánh giá đấy quả thật rất đúng.

<DekuBaku> : Bảy ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ