4 năm đã băng qua đời cậu như mưa rào, gió bấc. cậu vẫn sống đấy thôi. dù không tốt như trước, nhưng vậy vẫn được coi là sống mà. izuku vẫn không ngừng kiếm tìm bóng hình chàng thanh niên có đôi mắt lấp lánh như ruby và mái đầu màu rơm rạ. cậu vẫn hay ghé đến căn thư viên nơi bakugou ưa đến mỗi chiều chủ nhật. cậu đến không chỉ để đọc. cậu còn cố tìm chút manh mối về bạn qua bác thủ thư già, đầu lắm thứ tóc.
"cậu ấy sao? lần cuối cô thấy cậu ấy là vào cuối tuần trước."
"xin cô hãy nói thêm về cậu ấy!" - izuku nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bác thủ thư.
"à? cậu ấy trông tiều tụy hơn một chút. cậu vẫn tìm bộ sách 'kị sĩ mộng mơ' mấy năm nay.
khi ta nói bộ đó đã có người mượn rồi thì cậu ấy trông có vẻ khá buồn.""phải nói thật là bộ sách đó còn lớn hơn cả tuổi của ta nữa. thư viện này cũng vậy. nên bộ sách đó chỉ có nơi đây còn sở hữu."
izuku nán lại nơi này một lúc. cậu nuôi hi vọng rằng mình có thể tìm được bộ sách đó. cậu đã nhiều lần thấy bakugou nâng niu nhưng cuốn sách dày cộp, bìa cứng được trang trí theo kiểu rất cổ. mày mò một hồi, bạn cũng tìm ra nó.
tại một đô thành nọ - nơi chàng kị sĩ trẻ được sinh ra. bao đời dòng họ Nosekorvo - họ của chàng được dân làng yêu quý bởi "dòng máu hiệp sĩ" vẫn đang chảy trong từng huyết quản. chàng được sinh ra như để nối tiếp thế hệ trước, trở thành người bảo vệ cho cả thị trấn, cả kinh thành. từ một cậu nhóc thư sinh, tay chỉ biết cầm bút soạn ra nhưng bài thơ tình đầy sự yểu điệu và trăng hoa, nay lại được thoải mãn ước mơ trở thành "tấm khiên và ngọn giáo" của cả một đô thành rộng lớn. chàng đem lòng yêu nhà vua trẻ - người cũng tuổi với chàng ở thời điểm đấy: 17 tuổi. ngài là người tài hoa và khẳng khái. tuy phải gánh cả ngàn áp lực trên vai khi còn ở cái tuổi ăn chơi nhưng ngài vẫn làm tốt. làm ổn. ngài ban đầu cũng không ưa gì tên nhóc cùng tuổi có đôi tay mỏng như tờ giấy. tay như vậy mà sao mà cầm giáo? nhưng thời gian qua đi, ngài cũng dần quen với con người ngày đêm mơ mộng ấy. chàng ta yêu thiên nhiên hoa lá. chàng sẵn được định để trở thành những tinh túy bầu trời kia cơ mà. chàng viết thư tình và gửi cho sao hôm, nhờ nó duyệt giúp. ôi, người trẻ mãi là người trẻ. chuỗi ngày chiến đấu mà tay phải cầm kiếm tay trái ôm mơ của chàng kị sĩ trẻ cứ vậy mà được lưu lại trên từng trang giấy. nó còn lưu lại cuộc tình dài của chàng cùng những vì sao và vị vua trẻ.
cậu nghiền ngẫm cả bộ truyện để hiểu tâm tư của người ấy và kỳ thật: cậu đã có thể tự mình bộc bạch cả vạn suy nghĩ của bakugou khi đọc xong nó. khi hiểu ra rồi thì nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. cậu là chàng hiệp sĩ ấy đúng chứ? cậu là người luôn ôm chiêm bao trong mắt bakugou. nó có nghĩa rằng: izuku midoriya thực chất rất hiền. đây là một lời khen từ bạn. bakugou luôn đặt hình tượng người kị sĩ lên cậu. cái người mà không ngừng cố gắng, mơ nhưng thực tế, say trong giấc tình. vậy đối với cậu? bakugou là ai? bakugou là đô thành, trải qua năm tháng cùng cậu, là thứ cậu có chết cũng quyết bảo vệ. bakugou là ngọn giáo, là cái cậu hướng về. chàng thơ ngưỡng mộ ngọn giáo, phấn đấu để trở thành ngọn giáo cũng như tấm khiên chẳng phải quá giống midoriya izuku hay sao. bakugou là nhà vua - người trẻ kiêu hãnh và chính chực, là người trẻ dám hết lòng đấu tranh, vượt lên nhưng tư tưởng trần tục nhất. hắn cũng là người cậu yêu hết lòng, dám dành cả thanh xuân để đánh đổi. bakugou là sao mai, là cái cậu cũng yêu chẳng kém. bakugou là vậy thôi. là tất cả.
cậu nghĩ nhiều, nghĩ rằng sao mà cậu ích kỉ quá. nói là quan tâm, yêu bạn trên tất thảy nhưng chẳng bao giờ có ý muốn hiểu cho bạn. cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân suốt thời gian qua.kacchan hiểu tớ nhất.
lẽ ra cậu không nên nói ra câu này. cậu là ai mà dám đòi hỏi bakugou phải hiểu cho mình cơ chứ. cậu muốn bakugou thấu cậu, nhưng còn bakugou? cậu liệu đã từng hiểu cho bạn. hiểu cho nhưng đêm bạn không dám ngủ vì sợ cậu cứ bỏ đi vì công việc suốt. bạn biết mà bạn chẳng nói, vì bạn tôn trọng cậu. bạn yêu cậu. yêu luôn cả sự bướng bỉnh, giấc mơ và hoài bão của cậu. còn cậu thì sao? cậu chỉ muốn xóa và sửa lại tất cả. bakugou đã chẳng kịp thích ứng chúng, bạn hay thẫn thờ, hay ngủ muộn là vì đắn đo mấy chuyện ấy. giờ cậu hiểu ra, thì đã muộn. nhưng có thật là đã muộn không? izuku vẫn muốn cứu vãn. cậu có thể, cậu tin vậy.
izuku bay qua tận tochigi để hỏi kirishima - bạn thân của bakugou cho rõ ngọn ngành. kirishima biết mà cố giấu. nhưng cuối cùng cậu cũng phải kể cho izuku về mọi thứ."bakugou nói sẽ giết tớ nếu tớ kể cho cậu... nhưng kệ đi!" - kirishima vẫn hết lòng vì bạn bè như vậy nhỉ?
"cảm ơn nhé kirishima-kun..."
"4 năm nay cậu ấy vẫn dằn vặt. cậu ấy nói đã chuyển đến mie sau khi biết cậu đã tỉnh lại." - bakugou cái gì cũng biết. bạn biết izuku đã tỉnh lại từ lâu nhưng bạn cũng chẳng thèm ho he. cứ vậy để izuku tự giả ngốc. ngẫm lại thấy cũng thật buồn cười.
"cậu ấy có mời cậu đến đám cưới tổ trong khách sạn ven bãi biển shima không?" - kirishima đột nhiên tặc lưỡi. cậu chỉ mới vừa nhận ra rằng bản thân đã lỡ lời. izuku giật mình, cậu vịn vai cậu bạn tóc đỏ, cố gặng hỏi một lần nữa.
kirishima sẵn tâm thế "đã nói thì nói cho chót" trình bày luôn tất cả với cậu.
"bakugou chỉ vừa quen một cô gái trong vài tháng vừa rồi. đến tớ cũng thấy khó hiểu việc hai người lại muốn làm đám cưới ngay sau 2 tháng bên nhau."
bakugou không phải kiểu người sẽ đưa ra quyết định bồng bột như vậy. hẳn phải có nguyên nhân gì đó đằng sau nó.
*ting ting! cùng một lúc, hai chiếc điện thoại đều nhận được thông báo.
cả hai thông báo đều là về lời mời đến dự đám cưới của bakugou katsuki và omino mazawa từ một số lạ. izuku đã không khỏi bàng hoàng. cậu chưa kịp cảm thấy buồn thì kirishima đã ngay lập tức kéo cậu đi."bakugou đang ngốc rồi! chúng ta phải nhanh chóng đến tìm cậu ấy!" - izuku lo cho bạn nhiều, nhưng kirishima thì cũng lo chẳng kém. hai người là bạn thân cơ mà. hai người đã hứa "có họa cùng chịu" rồi.
hai chàng thanh niên trẻ bay đến mie ngay trong đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
<DekuBaku> : Bảy Chương
Fanfic" 'biểu tượng hòa bình - deku cướp chú rể là 'anh hùng hạng nhất' - dynamight sao??" "chuyện gì thế này?!" Cuộc tình dài của bakugou katsuki và midoriya izuku được mình kể lại trong 7 chương (hoặc ít/nhiều hơn(?) *lưu ý: OOC ; có chứa oc của mình (...