CHƯƠNG 31 - Thuốc phiện

385 25 0
                                    

Kể từ ngày đó, nàng cũng không còn gặp lại Ryujin nữa. Mà đám người Jimin cũng ít lui tới quán bar, nàng nghĩ là do bận việc. Eunchae thì hay thất thường, Choi Seohoon hay lén lén lút lút rất mờ ám.

Mọi thứ xung quanh nàng dường như thay đổi suốt mấy tháng nay. Chỉ riêng nàng vẫn vậy, vẫn làm công việc của mình.

Hôm đó nàng ở quán bar, vô tình biết được một sự thật kinh khủng. Yeji nấp vào góc tường, không hiểu sao Jang Daeun lại xuất hiện ở quán bar này, bây giờ cô ta đang cùng với Choi Seohoon một chỗ.

"Em cần thêm vài liều thuốc nữa."

"Thuốc anh đưa, em đã cho Shin Ryujin sử dụng hết rồi sao?"

"Anh đừng lo, bây giờ em đã biết con dấu ở đâu rồi. Sẽ sớm thôi công ty đó sẽ lọt vào tay chúng ta."

"Em càng ngày càng làm anh yêu em nhiều hơn rồi đó."

"Thôi đi, anh đang hẹn hò với nhỏ Yeji mà?"

"Hừ, hẹn hò với cô ta rất nhạt nhẽo. Ngay cả chạm vào cơ thể cô ta cũng rất khó khăn. Chỉ có em là chiều anh thôi."

"Ưm, buông ra. Bây giờ em phải đem số thuốc này đi."

Cẩu nam nữ, đê tiện. Không ngờ Choi Seohoon lại giả tạo như vậy trước mặt nàng như một người đàn ông tốt.

Yeji đưa tay che miệng, hai người họ đang nói đến thuốc, hai người họ cho Ryujin dùng thuốc gì? Còn nữa, không phải Jang Daeun và Ryujin sẽ kết hôn hay sao? Bây giờ cô ta đang nói về con dấu của công ty...

Yeji không tin vào tai mình, nàng lặng lẽ rời khỏi toilet.

Yeji ngồi xuống, nàng uống vào một ngụm rượu trên bàn. Rơi vào suy nghĩ riêng, có vẻ gần đây Jimin không tới đây là có liên quan đến Ryujin. Nàng ngay lập tức nhấc máy lên gọi cho Jimin.

"Jimin, bây giờ em rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút được không?"

Đúng lúc Yeji vừa tắt máy, Choi Seohoon đã đi ra. Nàng giữ một chút bình tĩnh nhìn hắn: "Seohoon, em đi gặp Jimin một chút. Em ấy và Minjeong cãi nhau nên em cần đến an ủi em ấy."

"Được, em cứ đi đi. Ở đây để cho anh." Hắn nở nụ cười gật đầu.

"Cảm ơn."

Yeji thở phào trong lòng một cái, sợ hắn nghi ngờ nên trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nàng rời đi ngay sau đó.

***

Ngồi đối diện với Jimin trong quán cafe đèn mờ.

"Yeji, dạo gần đây em bận quá nên không qua bên chị được." Vừa ngồi xuống Jimin đã vội giải thích.

"Jimin, có phải gần đây xảy ra chuyện gì không?"

"Sao chị lại hỏi vậy?"

Yeji thấy bộ dạng kinh ngạc của Jimin thì quyết định kể hết toàn bộ những gì nàng đã nghe được về Choi Seohoon và Jang Daeun.

Jimin nghe xong trầm mặc rất lâu, có vẻ cô đã biết chuyện gì đó. Thấy lạ nên Yeji lên tiếng hỏi: "Có phải em biết chuyện gì không?"

"Yeji, chị thật sự muốn biết sao? Nếu chị đã từ bỏ..."

"Chị không thể làm ngơ khi thấy bọn họ có ý đồ với Ryujin. Jimin, chị xin em..."

Đôi mắt Yeji nhìn Jimin long lanh cầu khẩn.

Jimin thở dài một tiếng, được rồi, nếu nàng muốn biết thì Jimin sẽ cho nàng biết. Jimin không giải thích bất cứ điều gì chỉ đưa nàng đi theo mình.

***

Nơi mà Jimin đưa Yeji đến không nơi nào khác là căn hộ của Ryujin. Jimin nói nhỏ: "Ở đây có xe của Jang Daeun, có lẽ cô ta đang ở trong. Chúng ta khẽ thôi nếu không cô ta sẽ phát hiện."

Yeji gật đầu, cả hai đi rất khẽ vào trong, có lẽ do vội vã mà Jang Daeun lại quên đóng cửa, cánh cửa hé nở một chút.

Xoảng.

Hai người nghe tiếng đập đồ ầm ầm bên trong, đẩy cửa nhẹ một chút để lén nhìn vào bên trong. Yeji kinh động đến không nói nên lời, nàng đưa tay bịt chặt miệng.

Ryujin đang quằn quại bên trong, đập phá đồ xong, cô khụy xuống đất, tay co lại, trong người rất khó chịu như có gì đó châm vào ngứa ngáy.

"Daeun, cho tôi thuốc."

"Jang Daeun!! Thuốc của tôi!"

Đôi mắt Ryujin đỏ ngầu gầm lên, giọng nói cũng đau đớn nặng nề thốt ra. Jang Daeun mau chóng đưa số thuốc cho Ryujin, cô ta cũng rất sợ bộ dạng này của Ryujin. Cô ta sợ Ryujin sẽ giết mình mất.

Cô ta đưa thuốc cho Ryujin xong liền hoảng sợ rời đi. Jimin và Yeji nấp vào góc khuất chờ cô ta đi rồi trở về chỗ cũ.

Ryujin thê thảm ngồi dưới nền đất, đốt lên một liều thuốc, để tận hưởng chất gây nghiện trên tờ giấy bạc.

Yeji sốc đến không nói nên lời, Jimin đã gặp cảnh tượng này nhiều rồi nên không mấy ngạc nhiên. Jimin thì thầm đủ hai người nghe.

"Thời điểm 4 tháng trước, trong lúc Ryujin buồn bã tuyệt vọng. Jang Daeun đã thừa cơ hội cho Ryujin dùng heroin."

"Em đã nhiều lần khuyên em ấy cai nghiện nhưng em ấy không muốn, Ryujin nói bản thân em ấy vốn đã không còn gì, nên không cần phải thiết tha."

Yeji nhìn Jimin, nàng không kiềm được hốc mắt đỏ ửng rơi ra giọt nước trong suốt. Đôi môi không ngừng run lên.

Jang Daeun nói với Ryujin rằng thuốc này khi dùng vào sẽ quên hết lo âu, không còn buồn bã về mọi chuyện nữa. Trong thời khắc bị áp lực stress nặng, nên Ryujin đã dùng nó. Và đây là kết quả.

"Bây giờ Ryujin không quan tâm đến xung quanh, công việc của em ấy rất lơ là. Chủ tịch cũng không biết Ryujin đã dùng thứ thuốc này. Ông ấy gần đây đã đổ bệnh, nếu biết chuyện này, chắc đột quỵ luôn quá." Jimin nói trong sự bất lực.

"Đó là lí do dạo gần đây em ít đến quán bar, công việc dồn lên rất nhiều."

Yeji nghe cũng không thể tin nổi, nàng nghĩ Ryujin đã từ bỏ được quá khứ và đang sống rất vui vẻ. Nhưng cảnh tượng này cho thấy nàng đã nghĩ sai.

Xung quanh Ryujin, từ bố đến Jang Daeun đều muốn ép cô vào đường cùng.

Ryujin nói không đến tìm nàng nữa, nàng nghĩ bản thân đã trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Cầu mong Ryujin tương lại sáng lạng.

Yeji đau lòng không chịu được, nàng như vậy định mở cửa bước vào thì bị Jimin ngăn lại: "Nè, chị định vào thật sao? Ryujin hiện tại đang dùng thuốc đó, em ấy sẽ điên lên mất."

Nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, tay vẫn đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của Jimin.

[ RYEJI ] - NGƯỢC CHIỀU GIÓ - ( COVER )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ