CHƯƠNG 72 - Nhớ

291 18 0
                                    

Han Hajun bế Douglas vào phòng khách, để thằng bé ngồi trên sopha sau đó lui ra ngoài. Yeji trở ra trên tay hộp sơ cứu, nàng mau chóng sát trùng và băng lại vết thương cho cục cưng.

Yeji rưng rưng nước mắt ôm hai đứa nhỏ vào lòng, lúc nãy nàng thấy Douglas chảy rất nhiều máu vết thương khá sâu. Nhưng mà cục cưng của nàng kiêng cường như vậy không khóc chỉ nhăn mặt nén đau, trong lòng nàng không khỏi chua xót.

"Cục cưng sau này cẩn thận một chút, đừng làm bản thân bị thương nữa, được không?" Yeji dịu dàng thơm lên gò má của Douglas và Mindeulle.

"Vâng ạ." Cục cưng đồng thanh ngoan ngoãn gật đầu. Vẫn là Mami của mình dịu dàng nhất.

Ryujin yên lặng nhìn vết thương của Douglas một chút, sau đó lại lặng lẽ đi lên phòng, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô không biết làm thế nào để thôi cái suy nghĩ kia...

Một lúc sau, Ryujin xuống lầu, đi ngang nơi Douglas đang ngồi nghỉ. Thằng bé muốn chào hỏi nhưng vì biểu cảm của Ryujin, Douglas nghĩ cô đang khó chịu với mình nên đành im lặng không nói gì.

Douglas rướn người lấy một miếng táo đưa cho Mindeulle ngồi bên cạnh ăn. Ryujin ngồi xuống sopha đối diện hai đứa nhỏ, làm cục cưng giật mình ngoan ngoãn ngồi im lại.

Ryujin rót nước ra cốc uống một ngụm, sau đó yên lặng bấm di động. Vì Ryujin thấy nàng bận rộn trong bếp nên cô ngồi ở đây trông cục cưng nhưng không nói lời nào.

Làm hai đứa nhỏ trong lòng sợ sệt chỉ biết ngồi im. Vết thương ở cổ tay của Douglas đau rát làm cục cưng không chịu được, bàn tay nhỏ bé run rẩy, nhỏ giọng gọi Yeji vì sợ Ryujin sẽ bực bội mà quát mình: "Mami- ơi..."

"Chuyện gì vậy?" Ryujin ngẩng đầu hỏi, giọng nói so với những lần trước lạnh nhạt thì lần này ấm hơn một chút. Douglas hoảng sợ vội lắc đầu ngồi xuống ghế, đem tay giấu sau lưng. Nàng không nghe thấy cậu gọi.

Cô đứng dậy đi sang ngồi cạnh Douglas cầm tay Douglas lên để xem. Bàn tay không ngừng run rẩy, mím chặt môi. Trong lòng Ryujin lại dấy lên một niềm đau xót khó tả. Không nhịn được thơm lên bàn tay nhỏ bé một cái. Mindeulle ngồi cạnh chỉ biết im lặng nhìn mà không dám nói gì. Giọng Ryujin dịu xuống: "Ngoan, đừng động mạnh. Con đau lắm sao?"

Douglas mím mím môi gật đầu, nơi vết thương vừa bôi thuốc nên đau rát dữ dội. Ryujin vươn tay sang yêu thương vuốt tóc của con gái nhỏ.

Yeji từ trong bếp đi ra, trên tay cầm hai tô cháo vừa mới nấu. Ryujin đứng dậy: "Douglas gọi em." Sau đó rời khỏi đi lên phòng.

Yeji gật đầu, nàng không nói gì đi tới ngồi cạnh Douglas, cậu giơ bàn tay run rẩy lên trước mặt Yeji: "Mami ơi, lúc nãy... lúc nãy Papi đã thơm lên vết thương này."

"Vậy sao?" Yeji ngẩn người. Cầm lấy bàn tay của Douglas lên nâng niu. "Papi quan tâm con đó, có vui không?"

"Vui nhưng mà..."

"Nhưng thế nào?"

"Nhưng mà Papi đã thất hứa..." khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, môi nhỏ chu ra ủy khuất. "Papi không thích con và em gái..."

Trái tim nàng như bị rơi xuống hố sâu vun vút, cố nở một nụ cười miễn cưỡng: "Không có, Papi căng thẳng nên mới như vậy. Papi rất thương cục cưng."

Douglas ngồi xuống sopha, nàng để hai tô cháo xuống trước mặt hai đứa.

"Con tự ăn được rồi ạ." Mindeulle ngoan ngoãn cầm lấy muỗng.

"Con cũng vậy."

"Tay của con bị thương rồi, làm sao có thể tự ăn?"

"Còn tay này ạ." Douglas đem tay còn lại cầm lấy muỗng từ tay nàng.

Yeji cười cười vuốt đầu cục cưng đáng yêu của nàng một cái.

***

Đêm, mọi thứ đều chìm trong im lặng. Ryujin là không thể ngăn nổi nhớ nhung, lồng ngực luôn trong trạng thái đau rát và khó chịu.

Cô chuẩn bị mọi thứ, kể cả món đồ mà đã lâu cô không được dùng đến, đi sang phòng của cục cưng. Xung quanh thật yên tĩnh, hơi thở của nàng và cục cưng đều đều trong không khí. Đây, chắc chắn là đã ngủ say rồi.

Nhìn thấy Yeji và cục cưng ngủ trên giường, Ryujin không nghĩ nhiều tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỹ nhân đang ngủ say, vẻ đẹp yêu kiều thuần khiết và trong sáng này của nàng chưa từng biến mất, dù đã là mẹ của cục cưng. Mái tóc dài mềm mượt của nàng từ lúc sinh cục cưng đã thành màu đen óng ánh.

Nàng bày tỏ với Ryujin muộn nhuộm lại màu đen, bởi vì nàng không còn ở cái tuổi ngây thơ vụng dại nữa. Dù vậy, tất cả của nàng, Ryujin đều yêu say đắm, yêu đến ngây dại.

Bàn tay Ryujin không tự chủ sờ nhẹ lên gương mặt thon gọn.

Thời gian dài không cùng nhau một chỗ, Ryujin cảm thấy bản thân đã nhịn đủ.

Hai cục cưng nằm bên trong ôm nhau ngủ say, Ryujin trèo lên giường hai tay chống hai bên nệm khóa nàng ở giữa. Từ trên cúi xuống hôn lên đôi môi khép hờ kia, cùng hít lấy mùi hương dìu dịu trên thân thể xinh đẹp này.

Yeji bị quấy rầy đến tỉnh giấc, nàng nhíu mi mở mắt; môi bị chiếm tiện nghi, hai tay cấu chặt trên vai cô đẩy ra. Ryujin càng hôn sâu xuống, đôi môi nóng bỏng ma sát trên từng tấc da, hôn xuống cổ nàng. Hai tay rút dây áo ngủ, tách hai vạt áo sang hai bên, ngực nàng nằm gọn trong bàn tay cô, để cô tùy ý trêu đùa.

"Dừng lại... đừng mà-" Yeji cố gắng đẩy Ryujin ra nhưng bất thành, nàng nhìn sang bên cạnh, sợ cục cưng sẽ thức giấc.

Nàng nghe hơi thở Ryujin rối loạn, tim đập rất nhanh, cô không nói lời nào, đôi mắt ẩn chứa đau lòng khó tả nhìn nàng. Yeji cố ngăn bàn tay đang tàn sát trên cơ thể mình.

Ryujin động thủ giật mạnh quần lót của Yeji nhét vào túi quần của mình, bởi vì Yeji cố níu lại không cho cô cởi đồ của mình.

"Đừng, không được..." Yeji nhỏ giọng sợ cục cưng sẽ thức giấc nhìn thấy cảnh tượng này. Giọng của nàng luôn khẽ, nàng không mong cục cưng sẽ nhìn thấy cảnh này đâu.

"Em đang cự tuyệt tôi sao? Có phải em không còn yêu tôi nữa, nên mới lảng tránh tôi không?"

Giọng nói Ryujin trầm thấp đều đều trong căn phòng tĩnh lặng đủ để hai người nghe thấy, nàng lắc đầu như cổ máy: "Không phải... Aa!"

[ RYEJI ] - NGƯỢC CHIỀU GIÓ - ( COVER )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ