CHƯƠNG 33 - Suy tính

361 25 0
                                    

Thấy Yeji vẫn cứng đầu ôm chặt mình không chịu buông, Ryujin đành phải gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Cô đẩy Yeji ra xa.

"Ra khỏi đây!" Ryujin chỉ tay ra cửa, trừng mắt như giận dữ lại có chút đau thương. Khóe mắt lúc nào đã ửng đỏ.

"Ryujin, chị không đi đâu..." Yeji bật khóc, nàng lắc đầu.

"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy chị !!"

Dựa vào cái gì nàng đã chọn hắn ta rồi bây giờ muốn trở về thương cảm sao? Ryujin không yếu đuối như vậy.

Nhìn thấy nàng chỉ nhắc cô nhớ lại ký ức trước kia, Ryujin đã quyết định rồi. Ở bên cạnh mình cũng không hạnh phúc, Ryujin không cho phép mình yếu đuối một chút lấy lòng thương hại của người ta.

Mà Yeji lì lợm không nghe, nàng nhất quyết không muốn đi. Nàng thấy Ryujin tức giận cũng không rời đi, không thể bỏ mặc cô tự đẩy mình xuống vực thẳm.

"Cút!!" Ryujin gầm lên. - "Sau này không cần nhọc công đến đây."

Ryujin thấy chóng mặt ngã xuống sopha, có lẽ mấy ngày nay không ăn uống tốt, ngủ cũng không ngon nên sinh ra trạng thái mất thăng bằng.

Yeji lo lắng vội chạy tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Ryujin nhưng bị cô hất ra. Hơi thở Ryujin nặng nhọc: "Tôi nói chị không nghe sao?"

Tại sao một cơ hội tốt như vậy Ryujin đã để nàng rời đi nhưng tại sao Yeji lại bướng bỉnh như vậy. Tiếp theo Yeji leo hẳn lên đùi ôm lấy gương mặt của Ryujin, trực tiếp hôn lên môi cô.

Ryujin trợn tròn mắt nhìn người kia mút lấy môi mình, mà có vẻ rất rụt rè. Cô nắm lấy vai Yeji muốn đẩy ra nhưng hai tay nàng đã ôm chặt lấy cổ Ryujin, nụ hôn càng lúc nhiệt tình và sâu hơn.

Ryujin bị hôn đến tê dại, đôi mắt mơ màng khép lại. Cả người cơ hồ như đã ngã ra sopha, tay vòng qua eo nàng siết chặt, đáp trả nụ hôn nhiệt tình.

Jimin đứng bên ngoài thấy lâu quá mà bên trong đã yên lặng như vậy, nên Jimin nghĩ đã xong rồi mới bước vào. Khi bước vào không thấy hai người đâu, Jimin gãi đầu hoang mang, mắt đảo qua bên trái ghế sopha liền bị dọa cho hết hồn.

Một tay ôm tim, một tay bịt miệng. Jimin đứng đợi bên ngoài vậy mà hai người lại ở trong này hôn nhau. Suýt thì ngất, hai người họ hôn triền miên đến không biết có người vào. Jimin nhón chân đi ra ngoài. Cô phải làm gì đó thôi, nếu không Jang Daeun về sẽ thấy tình hình này.

Mà thôi đi, cô ta thấy... bất quá nổi điên một chút. Ryujin cũng không thèm quan tâm làm gì đâu. Nghĩ xong liền xách mông đi về, đóng cửa lại.

Ryujin rốt cuộc ý thức cô nổ ầm một tiếng, vội tách ra khỏi môi Yeji. Cô quay mặt qua chỗ khác: "Chị về đi. Không phải trong lòng chị tôi đã gây rất nhiều phiền phức, rất tệ bạc hay sao. Chị thoát được tôi thì nên mừng một chút. Tôi nói sau này không tìm chị nữa thì nhất định sẽ không làm phiền."

Ryujin tách ra khỏi người nàng, bản thân bỏ đi về phòng.

Mà không hay Yeji cứ đi theo sau mình, nàng không quan tâm đến mấy lời cô nói, đi theo sau Ryujin mà Ryujin không hay. Di động nàng reo lên đợt chuông Choi Seohoon gọi tới, bản thân không quan tâm tắt nguồn rồi bỏ lại vào túi xách.

Yeji đi xuống bếp, bếp trống rỗng lạnh tanh như một thời gian dài không nấu nướng làm cho căn bếp sắp đóng bụi.

Thời gian không có nàng ở đây, Ryujin đã luôn ăn thức ăn bên ngoài sao? Nó không tốt mà. Yeji thấy trên tủ có rất nhiều mì ly. Nàng thở dài một tiếng, mở tủ lạnh thì thấy có mỗi mấy cái trứng gà, còn lại là sữa và bia.

Mấy tháng nay em sống như vậy sao?

Không có thực phẩm có sẵn nên nàng chỉ có thể nấu cháo trứng. Lúc này nàng muốn làm gì đó cho Ryujin. Nấu xong mang vào phòng cho cô.

"Ryujin."

Ryujin suýt thì bị dọa chết. "Chị còn chưa đi sao?"

"Em ăn cái này đi." Nàng đưa tô cháo thơm phứt lên trước mặt Ryujin.

"Không ăn."

"Không ăn thật sao?"

"Ừ, chị về đi. Một chút Daeun về thấy chị ở đây sẽ không vui."

Tim nàng như bị hẫng một nhịp, nhưng vẫn nở nụ cười nhu hòa: "Được, vậy em ăn hết cái này chị sẽ rời khỏi đây."

Ryujin nhìn nàng với đôi mắt hoài nghi, Yeji đem tô cháo nhét vào tay Ryujin: "Em ăn đi, bây giờ cô ta chưa về đâu."

Nàng muốn nói cho Ryujin nghe về chuyện con dấu, nhưng không thể mở lời được. Nàng đột nhiên xông tới đây, rồi nói điều không tốt về Jang Daeun chắc chắn là Ryujin sẽ không tin. Cô còn đang sợ Jang Daeun nhìn thấy nàng ở đây sẽ buồn nữa mà.

Mà Jang Daeun hiện tại đã ở cạnh người khác vui vẻ rồi.

Ryujin cầm tô cháo, múc từng muỗng thưởng thức. Tay cầm muỗng run run, đã lâu rồi cô không còn được ăn những món mà Yeji nấu. Xúc động dâng trào khiến hốc mắt ửng đỏ.

Yeji ngồi nhìn Ryujin ăn hết rồi cầm bát đi ra ngoài. Trước khi đi nàng chỉ nói: "Có thể em không tin, nhưng hãy dè chừng Jang Daeun một chút. Chị về đây."

Cánh cửa phòng yên tĩnh đóng sập lại, cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, có lẽ nàng đã đi nhưng Ryujin vẫn ngồi ngẩn người.

***

"Yeji, ngày mai em và Ryujin sẽ dự tiệc hội nghị của đối tác. Nhưng mà em lo quá, sợ em ấy lại tái phát trong buổi tiệc thì không hay."

Ở trong quán bar, Jimin ngồi cạnh Yeji. Eunchae ngồi đó cũng loáng thoáng nghe được.

"Ryujin bắt buộc phải đi sao?"

Yeji nhíu mi, nếu như là tiệc hội nghị thì Jimin đi một mình cũng được mà.

"Phải, có chủ tịch đi nữa. Ông ấy bắt buộc Ryujin phải đi, nói là gặp gỡ thêm mấy vị khách đặc biệt. Có Choi Seohoon dự nữa, nên chắc chắn là con nhỏ Daeun đó cũng sẽ đi."

"Nè, vậy chị Yeji đi cùng đi. Lỡ Ryujin xảy ra chuyện thì chị liền ra tay giúp cậu ấy. Dù sao anh họ không ở đây, cứ để em và đám thuộc hạ trông coi cho." Eunchae nói.

"Chị đâu có là gì đâu mà được phép đến đó?"

Jimin nghĩ ngợi một chút, Eunchae nói cũng có lí. Trong đầu liền nảy ra một sáng kiến, Jimin ghé sát tai Yeji thì thầm.

[ RYEJI ] - NGƯỢC CHIỀU GIÓ - ( COVER )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ