1: Biển

1.4K 139 1
                                    

Biển, rất đẹp. Nó khiến chúng ta muốn ngắm nhìn và đắm chìm vào đấy. Thật lâu, thật lâu.

Biển, nguy hiểm. Nó khiến chúng ta ngạt nước và chìm mãi dưới đáy đại dương vô tận. Thật sâu, thật sâu.

Nếu hỏi Dazai Osamu, rằng đối với hắn, biển như thế nào?

Hắn sẽ cười nhạo rồi nói chẳng là gì với hắn. Hay, hắn sẽ trầm ngâm rồi quay đi không trả lời?

Đáp án chỉ mỗi hắn biết.

Nakajima Atsushi từng chứng kiến hắn trốn việc để đi ngắm biển ở ngọn đồi ngôi mộ với dáng vẻ mà cậu chẳng biết miêu tả thế nào. Nakajima Atsushi từng thấy hắn cười đùa rằng biển Yokohama không đẹp nên hắn không thích nó.

Rốt cuộc là thích hay ghét? Nakajima Atsushi không biết.

Dù đã qua tận 6 năm làm việc cùng nhau, cậu vẫn là không hiểu nổi con người này. Biểu cảm duy nhất cậu thấy là cười đùa ngu ngốc như một thằng hề và nguy hiểm trầm lặng như một gã thông minh bệnh hoạn. Ngoài hai dáng vẻ đó ra, cậu cũng chưa từng thấy biểu cảm khác hoặc có thì cũng đếm trên đầu ngón tay.

Nakahara Chuuya từng nói với cậu.

" Dazai Osamu là kẻ kì lạ nhất ta từng gặp. Tên cá thu ấy dường như luôn bình thản với mọi thứ. Lúc hắn điên loạn mất kiểm soát là lần đầu ta làm nhiệm vụ chung hắn. Chỉ vì bị bắn sượt qua má một vết liền cầm súng bắn liên tục vào xác chết của kẻ kia. Lại còn nở một nụ cười biến thái, là kẻ điên nhất ta từng gặp! "

Nakajima Atsushi nhìn Nakahara Chuuya căm hận đến mức nghiến răng, hận không thể đem ai kia ra đánh chết, cậu chỉ biết cười ha ha cho qua rồi chợt nhớ gì đó lại hỏi.

" Vậy còn dáng vẻ nào nữa không ạ? Ý em là một Dazai - san khác ấy. "

Vị quản lý nốc ly rượu trong tay mình, thở một tiếng thỏa mãn rồi im lặng hồi lâu mới nói.

" Biểu cảm khác của hắn mà đến cả ngươi cũng không biết, cả ta cũng bất ngờ có lẽ là lúc Oda Sakunosuke chết. Hắn lúc đấy, hoàn toàn tan vỡ, cả tinh thần lẫn tâm hồn. Một dáng vẻ thảm hại. Lúc hắn phấn khích nhất là khi cùng đấu trí với Fyodor rằng ai sẽ ra khỏi nhà tù trước và ai sẽ chết đuối trước. Như một đứa con nít khi được chơi trò nó thích. "

" Nakahara - san hẵn là rất hiểu rõ Dazai - san. "

Nghe được lời này của Atsushi, Chuuya bất ngờ, sau đó cười lớn.

" Hiểu rõ hắn!? Nhóc con, để ta nói cho ngươi biết, ta sống và làm việc cùng hắn 3 năm, tính từ thời điểm hắn rời khỏi Mafia cảng tới tận hiện tại là thêm gần 10 năm, tổng cộng ta quen hắn 13 năm. Nhóc hẳn nghĩ 13 năm khiến ta hiểu rõ hắn đúng chứ? "

Atsushi khẽ gật đầu, đáp lại cậu chính là nụ cười chế giễu.

" Nhóc đúng là trẻ con, suy nghĩ thật ngây thơ. Ta ấy, sau 13 năm, vẫn chẳng thể hiểu rõ hết con người hắn. Quá khứ, gia đình, tâm tình, bản thân hắn, mọi thứ vẫn không. Thứ ta không biết về hắn rất nhiều nên nhóc không cần phải thất vọng sau gần 6 năm vẫn không hiểu hắn. "

" Ngay cả Boss Mafia cảng cũng thế à? "

" Ta từng hỏi Boss về quá khứ của tên đấy. Ngươi biết Boss nói gì với ta không? "

Cậu lắc đầu. Chuuya bắt đầu hồi tưởng lại thời điểm ấy.

" Boss, mạn phép cho tôi hỏi. Ngài nhận nuôi Dazai khi hắn 14 tuổi, ngài có biết gia đình hay quá khứ của hắn không? "

Mori Ougai chống cằm, ngắm nhìn Elise tô màu, nụ cười nở trên miệng như mọi khi chỉ có đôi mắt là đục ngầu trước câu hỏi của Chuuya.

" Quá khứ của Dazai - kun à? Chuuya - kun hẳn rất tò mò về nó. "

" Vâng, nếu điều đó khiến ngài khó chịu thì tôi xin lỗi. Chỉ là sau ngần ấy năm tôi vẫn không biết hết mọi thứ về hắn làm tôi rất không can tâm. Ít nhất là lúc này. "

Mori Ougai quay lại nhìn Nakahara Chuuya cung kính mình trước mặt, giọng điệu nhẹ khẽ thốt ra từng chữ khiến Chuuya kinh ngạc.

" Làm Chuuya - kun thất vọng rồi. Kẻ nhận nuôi Dazai - kun như ta cũng không biết rõ về quá khứ của cậu ta. Điều duy nhất ta biết về Dazai - kun là tình trạng của cậu ta khi ta tìm thấy. Cả người cậu ta gầy gò, mái tóc nâu dài rối xù che gần như khuôn mặt, cả người chỉ duy nhất bộ Yukata tím nhạt rách nát dính đầy máu tươi đã khô từ lâu. Ánh mắt cậu ta lúc đó, tràn ngập thù hận. Đó là lần đầu tiên và duy nhất ta thấy dáng vẻ ấy. "


Nghe tới đây, Nakajima Atsushi mở to mắt như không tin vào tai mình.

" Bộ Yukata tím nhạt.....dính đầy máu! "

" Phải, lúc ta nghe thấy cũng như cậu, cả việc ánh mắt thù hận lúc đó của hắn. Boss nói, đôi mắt ấy chứa sự hận thù tột cùng còn kinh khủng hơn cả lúc Oda Sakunosuke chết. Ít nhất cậu ta rời Mafia cảng cũng chưa từng có ý định giết Boss. Còn khi đó, sự hận thù của cậu ta, hoàn toàn là sát ý muốn giết một ai đó vô cùng. Hẳn phải hận lắm mới khiến hắn như thế. "

Nakahara Chuuya lúc ấy nghiêm túc nói với cậu.

Người nhận nuôi và kẻ gắn bó 13 năm vẫn không hiểu rõ Dazai Osamu huống hồ là một tên làm việc cùng 6 năm như cậu.

Có lẽ cả thế giới này cũng chẳng mò ra nổi một ai đó đọc được Dazai Osamu như một cuốn sách.

Nhưng đời lắm điều bất ngờ, không phải không có, chỉ là chưa đúng lúc.

Khoảng khắc mà kẻ đó đến, cũng là lúc Nakajima Atsushi chiêm ngưỡng dáng vẻ chỉ được nghe thấy cũng như chưa từng được thấy của người mà cậu ngưỡng mộ nhất.

Hoàn toàn là một cảnh tượng khiến người ta kinh hồn bạt vía.

(BSD X JJK) Chỉ Là MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ