Tôi ôm em trở lại giường, cố gắng xoa dịu cảm giác đau nhói nơi trái tim mình. "Sẽ ổn thôi!" - Tôi không biết đã tự nhắc nhở bản thân như thế bao nhiêu lần kể từ khi em trở lại, nhưng chưa bao giờ là thực sự ổn. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu óc tôi: Tôi phải làm sao? Em sẽ ra sao? Chúng tôi sẽ thế nào?... Rồi tôi tưởng tượng đến thứ chẳng nên tưởng tượng - sự ra đi của em, cái chết của em...
Vẩn vơ suy nghĩ mãi cho đến tận sáng - khi người trong lòng đã khó khăn chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn không ngủ được. Sự bất lực trong ánh mắt em, nỗi bi thương, cô độc khi em ở một mình, cơ thể lạnh buốt của em mỗi đêm ngoài ban công... Tôi biết, biết rất rõ, vậy nên cho dù lúc bên cạnh tôi em tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu tôi vẫn luôn lo sợ.
Em là thế, bao giờ cũng giấu chuyện không vui trong lòng mình, ngay cả với tôi, có những chuyện em chưa từng cho tôi cơ hội để thấu hiểu.
Tôi ôm em, đưa tay chạm lên gò má gầy guộc của em, kể từ khi chúng tôi bên nhau đây là lần em gầy nhất, số cân giảm kỷ lục, dùng một tay tôi cũng bế được em lên.
- "Em đừng rời xa anh... Anh - anh không thể mất em, anh nói thật đó! Em chết, anh sẽ chết theo em..."
Tôi kề trán mình lên trán em, chóp mũi chạm vào chóp mũi em, hơi thở chúng tôi hoà quyện. Em ngủ không sâu, thấy có tác động lạ liền nhíu mày "Ưm, ưm" trở mình xoay lưng lại với tôi. Tôi hôn lên mái tóc đen mềm mại của em, vừa chua xót lại vừa bất lực.
- "Là anh mà, xin đừng xa lạ với anh..."
Tôi ôm em, gần như khắc sâu thân thể em vào lòng mình, bàn tay trên vai em cũng theo thói quen mà không ngừng vuốt ve, vỗ về giấc ngủ nông, đứt quãng "đáng ghét" kia. Tôi đặt cằm tựa trên đỉnh đầu em, mái tóc mềm mại cọ lên mặt làm tôi có chút ngứa ngáy, mỗi lần như vậy tôi thích nhẹ nhàng hôn trên đỉnh đầu em, nhắc nhở những sợi tóc nghịch ngợm kia hãy yên phận một chút, bởi vì như vậy tôi sẽ có thể ôm em, ôm em lâu hơn một chút đó...
Trời dần sáng tỏ, người trong lòng ngủ đã sâu giấc hơn, tôi không rời giường vì nếu tôi rời đi em sẽ tỉnh, vả lại tôi cũng mệt, nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của em, tôi mới có chút an tâm tìm đến giấc ngủ.
...
Những ngày sau đó tôi không dám rời em nửa bước, ban ngày em còn bình thường, lúc ở cạnh tôi em cũng xem như vui vẻ nhưng khi đêm về hay mỗi khi ở một mình tâm trạng em trở nên tiêu cực thấy rõ.
Vì những suy nghĩ tiêu cực khó mà đoán được của em, tôi bắt đầu trông chừng em ngày càng chặt, gần như không để em rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ vài phút. Để em ở một mình, tâm lý tôi sẽ vô cùng bất an.
So với trước đây, em trở nên dính người hơn... Em thích cảm giác da thịt chúng tôi chạm vào nhau, thích nhiệt độ ấm áp toả ra từ thân thể tôi, thích mùi hương của tôi. Tôi biết điều đó vì em thường rúc trong lòng tôi, cọ cọ vào lồng ngực tôi, bám, níu lấy tay tôi, tìm kiếm sự an toàn, ấm áp trên cơ thể tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần, đôi khi cả hai chúng tôi cùng nói chuyện với bác sĩ, đôi khi người vào gặp chỉ có mình em, đôi khi lại chỉ có mình tôi... Tiếp xúc nhiều hơn, hiểu hơn về tình trạng hiện tại của em, khiến tôi không còn cảm giác lạc lõng, vô định như trước, có lẽ tôi đã biết mình phải làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Yêu không?
FanfictionTôi sai rồi! Tôi yêu em! Sẽ chỉ yêu em! Truyện này viết về tương lai - khi Mile và Apo đã yêu nhau được 11, 12 năm rồi! Lúc này Mile đã 42 tuổi còn Po 40 tuổi. Cảnh báo trước: Truyện hơi ngược á! *Chú ý: Truyện được tạo ra hoàn toàn dựa vào TRÍ TƯỞN...