Chương 29: Ngoại truyện

648 63 7
                                    

Năm thứ 17 chúng tôi bên nhau, tôi nhớ như in ngày hôm đó em mệt mỏi trở về nhà, hai ngày làm việc xuyên suốt khiến em hoàn toàn kiệt sức. Em lướt qua phòng khách ngã nhào lên sofa nằm im bất động. Tôi rót một ly nước ép cho em, lúc tiến tới đưa nước thấy người trên sofa đã bắt đầu mơ màng, nhịp thở có chút nặng nhọc.

Tôi cởi áo khoác cho em, em còn chẳng đủ sức nhấc tay buộc tôi phải khó khăn giúp em cởi. Trên cổ và hai bên thái dương em có chút mồ hôi... Đủ để thấy em mệt mỏi thế nào vì bình thường em sẽ tắm ngay khi trở về từ bên ngoài.

Tôi bế em lên, đi về phía phòng ngủ, em cọ cọ trong lòng tôi có chút không thoải mái.

- "Ngoan, giúp em ngâm nước ấm trước."

- "Ưm..."

Tôi đặt em vào bồn tắm, chỉnh nước vừa đủ ấm sau đó xả vào bồn, dòng nước xa lạ dâng lên buộc em phải tỉnh lại, em nhăn mày cởi đồ vứt ra sàn nhà tắm. Tôi nhìn cơ thể trần như nhộng đang tìm vị trí thoải mái trên thành bồn tắm ép mình phải kiềm lại dục vọng.

Dòng nước ấm dâng lên nhanh chóng, tôi giúp em kì cọ tắm rửa qua loa, để em ngâm mình thêm 10 phút sau đó buộc người người đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ kia rời khỏi bồn tắm. Thế nhưng em lại bướng bỉnh không chịu, mắt nhắm nghiền, chậm chạp lắc đầu, muốn để cơ thể chìm vào làn nước nhẹ bẫng.

Tôi vọc tay xuống nước, bế em lên, để mặc nước trên cơ thể em thấm ướt áo quần. Tôi ngồi trên giường, ôm em ngồi trong lòng mình, dùng khăn tắm lau khô cơ thể em sau đó mới đặt em xuống giường đắp chăn lên vai. Hẳn là đã thoải mái nên theo cách quen thuộc nhất em rúc đầu vào gối mềm yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Tôi thay quần áo đã có chút ẩm ướt của mình sau đó đi xuống nhà dọn dẹp mấy thứ đồ còn dở dang mất khoảng 15 phút, xong xuôi đâu đấy lại tới phòng làm việc xử lý chút tài liệu cần thiết. Lúc xong việc đã khoảng 1 giờ sáng vậy nên khi tôi trở lại phòng ngủ em đã say giấc được 3-4 tiếng đồng hồ, chăn cũng gần như bị đạp qua một bên để lộ eo thon, mông cong, làn da ngăm khoẻ khoắn...

Tôi nuốt nước bọt, thực sự khó mà kiềm lòng cho được!

Nhưng em đã quá mệt mỏi, tôi có lẽ sẽ thực sự bị em đá ra ngoài đường nếu bây giờ tôi dám manh động. Tôi hít sâu một hơi kiềm chế, lấy một chiếc quần lót và áo ngủ lụa trong tủ quần áo mặc giúp em.

Em mơ hồ bị tôi làm tỉnh, nhíu mày cọ cọ vào người tôi mãi mới chịu hé mắt nhìn. Em ngước mắt nhìn tôi, ngoan ngoãn tròng tay vào áo. Áo lụa mềm mại đã được choàng vào cẩn thận, ngay ngắn che đi cơ thể trần trụi ban nãy, em nằm trên gối nhìn tôi đầy ẩn ý sau đó "xấu tính" cười rộ lên.

- "Nằm im và yên lặng nếu em muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Cmn anh đã phải kiềm chế khó khăn tới mức nào." - Tôi chửi thề.

Em ngừng cười, vỗ tay xuống gối bên cạnh nhắc tôi nằm xuống. Tôi nằm xuống theo ý em, vừa nghiêng người đã bị cái đầu bông xù rúc vào trong ngực. Tôi vỗ lưng em dỗ em trở lại giấc ngủ, mười mấy phút yên tĩnh trôi qua, nhiệt độ ấm áp trong lòng khiến tôi cảm thấy an lòng nên mắt cũng dần dần nhíu lại. Lúc ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ thì bỗng nghe có giọng nói nhỏ nhẹ gọi mình:

[MileApo] Yêu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ