Tôi chẳng thể ngờ đến cuối cùng người khiến em rời đi lại là tôi.
Tôi từng chán ghét những người làm tổn thương em, những người khiến em phải từ bỏ ước mơ của mình, rời xa gia đình, bạn bè, bay đến một nơi xa lạ cách đây gần nửa vòng trái đất.
Tôi từng nhận thấy nỗi buồn nơi đáy mắt em khi em nhắc lại chuyện cũ, tôi biết em đã đau lòng nhiều đến nhường nào. Tôi dặn lòng sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để ai có thể tổn thương em lần nữa nhưng giờ đây người làm em tổn thương lại là tôi.
Em đi rồi...
Tôi hối hận... vì tôi còn yêu em, tôi hối hận... vì cho rằng em sẽ luôn ở đây - bên cạnh tôi, sẽ chẳng bao giờ rời đi đâu cả.
Tôi bận rộn với nhiều thứ chỉ không còn "bận rộn" nơi em. Thời gian chúng tôi gặp nhau cứ ngày qua ngày lại ít đi một chút, những cuộc hẹn bị lỡ ngày qua ngày lại tăng thêm, ban đầu tôi còn cảm thấy có lỗi với em nhưng sự bao dung của em khiến tôi dần cho rằng đó chẳng phải chuyện gì to tát. "Tiểu tích tiểu thành đại" - giá như giây phút đó tôi nhận ra sức nặng của đạo lý ấy.
Chúng tôi vẫn yêu nhau chỉ là không còn cháy bỏng như lúc ban đầu, sự quen thuộc cũng song hành với sự nhàm chán.
Tôi không cho rằng bất kỳ ai trên thế giới này tốt hơn em nhưng có một điều đáng chết là: họ mới hơn em, lạ hơn em và điều đó kích thích nhu cầu khám phá, chinh phục của tôi hơn với một người tôi đã hiểu quá rõ - là em!
Tội lỗi của tôi vẫn chưa đi được quá xa thì sự nhạy cảm của em - những tin nhắn của tôi với người kia nhanh chóng bị em phát hiện.
Đó có lẽ là một ngày địa ngục đối với tôi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi thấy em khóc - hai mắt đỏ sọng, sự mơ hồ, sự thất vọng, sự đau lòng, nỗi tức giận,... Tất cả kiềm nén sâu nơi đáy mắt em.
Em có một đôi mắt phượng rất đẹp - một đôi mắt biết nói, một đôi mắt đã hàng ngàn, hàng vạn lần khiến tôi phải si mê, chìm đắm. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy trong đôi mắt ấy lại "phức tạp" đến thế!
Trên tay em là điện thoại của tôi, điều này khiến hồi chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên ở mức báo động: Em ấy biết rồi! Vốn là có tật sẽ giật mình nên tôi vẫn luôn mang điện thoại theo bên người, chỉ là hôm nay lơ đãng, lúc vào phòng tắm tôi lại quên mất.
Ánh mắt em nhìn tôi khiến tôi hoàn toàn đứng chôn chân tại chỗ. Em im lặng khiến nỗi sợ hãi trong lòng tôi ngày một dâng lên. Em cúi xuống đọc tin nhắn - thứ mà cả đời này lẽ ra em chẳng nên đọc. Là tôi ép em.
Em nhìn rất lâu, không biết là do cảm giác của tôi hay thực sự là rất lâu nữa, tôi chẳng còn tâm trí mà đi xem xét, phân tích, chỉ là em cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại như vậy!
Tôi quỳ xuống dưới chân em, cầu xin sự tha thứ từ em, đây là điều duy nhất tôi có thể suy nghĩ và làm ngay trong lúc này. Cẩn thận nhìn biểu cảm trên gương mặt em, tôi mong em có thể xả sự tức giận của mình mà đánh chết tôi cũng được. Nhưng không! Em chỉ lạnh nhạt nhìn tôi, nói hai tiếng:
- "Đứng dậy."
- "Không... Anh xin lỗi! Anh sai rồi!... Anh xin lỗi!... Làm ơn..." - Tôi nắm lấy tay em nài nỉ, bị em dùng bàn tay còn lại của mình tách ra tới cùng. Cả tay tôi và tay em đều đỏ lên, những vết xước do móng tay cào xưng tấy dần dần xuất hiện trên mu bàn tay em, ban đầu chỉ là màu hồng rất nhạt sau đó đã trở nên đỏ ửng. Tôi sợ hãi buông tay em ra, thu hai bàn tay đặt lại trên đùi mình với sự tội lỗi. Nếu như tôi không cố chấp nắm lấy tay em, em cũng sẽ không vì muốn tách tay tôi ra mà tự làm đau mình.
- "Xin lỗi!... Xin đừng làm như thế!"
- "Đứng dậy."
- "Không. Là anh sai rồi!... Anh có lỗi với em!"
- "Em bảo anh đứng dậy!... Anh quỳ làm gì!?... Tình yêu em dành cho anh trước giờ luôn rất bình đẳng,... nếu đã hết yêu, nói với em một tiếng, chúng ta chia tay..." - Giọng em vẫn rất nhẹ nhàng, trầm khàn bởi pha thêm chút nghẹn ngào của người vừa khóc, tuy nhiên mảy may không có một tia tức giận nào. Tôi bối rối, tôi sợ hãi, tôi bắt đầu sợ em sẽ rời xa tôi.
Tôi lắc đầu, lời muốn nói ra đã nghẹn ứ trong cổ họng đau đớn, nước mắt rơi xuống cũng vội đưa tay quệt đi. Tôi thực sự hối hận rồi! Em nói sẽ chia tay tôi...
- "Em không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Anh đứng lên đi..."
Tiếng em ra lệnh, tôi chậm chạp đứng dậy, theo thói quen muốn nắm lấy tay em đáng tiếc bị em lần nữa tránh đi. Câu nói lạnh lùng làm tôi sợ hãi nhất vang lên:
- "Đừng động vào em."
Tôi run rẩy, nắm chặt bàn tay, lùi về phía sau một chút, tự động nghe lệnh của em.
- "Po, em làm gì anh cũng được, đánh anh cũng được, bắt anh làm gì cũng được... Chỉ có một điều thôi! Một điều duy nhất... Xin em... em đừng nói chia tay."
- "... Vậy phải làm sao đây!?" - Em mơ hồ hỏi, dường như cũng chẳng phải hỏi tôi. Không gian trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, thế nên giọng nói thỏ thẻ rất nhỏ của em tôi cũng nghe rõ mồn một, chỉ là tôi cũng chẳng có đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Yêu không?
FanfictionTôi sai rồi! Tôi yêu em! Sẽ chỉ yêu em! Truyện này viết về tương lai - khi Mile và Apo đã yêu nhau được 11, 12 năm rồi! Lúc này Mile đã 42 tuổi còn Po 40 tuổi. Cảnh báo trước: Truyện hơi ngược á! *Chú ý: Truyện được tạo ra hoàn toàn dựa vào TRÍ TƯỞN...